Chương 52: Phiên ngoại 1 - Chàng là nam nhân yêu thích của Nhiếp Tiểu Phụng

39 4 57
                                    

La Huyền đi trước, Nhiếp Tiểu Phụng đi sát theo sau, lúc này hắn đã thông suốt, cho nên mỗi một bông hoa, ngọn cỏ hắn nhìn thấy đều tràn đầy cảm xúc.

La Huyền đột nhiên quay lại nhìn thấy nàng đang thong thả bước chân ở phía sau, ban đầu hắn cho rằng cái túi nàng mang theo chỉ là một ít áo quần, nhưng càng nhìn lại thấy không đúng lắm, hắn bỗng đưa tay chộp lấy cái túi, nàng vô thức lùi lại, nói: "Để ta tự mang."

La Huyền càng thêm nghi ngờ, giành lấy cái túi trong tay nàng.

"Sao lại nặng thế này? Nàng rốt cuộc đã lấy bao nhiêu chuỗi hạt trong hang? Làm cách nào giấu nó đến giờ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười khúc khích: "Ta đem giấu ở Minh Nhạc, lúc thích thì có thể lấy ra ngắm, chỉ bằng vài sợi này ta có thể mua hết cả ngọn núi Ái Lao này của chàng luôn đó. Chàng có từng nghĩ đến những đạo sĩ kia đang tu đạo hay đang kiếm tiền không? Nhưng dù họ có động cơ gì, cuối cùng nó vẫn thuộc về ta, đúng là thế sự xoay vần, không thể nói trước được gì."

Thấy sắc mặt La Huyền tràn đầy sợ hãi, nàng hài lòng che miệng cười: "Được rồi, được rồi, ta sẽ chia cho chàng một ít..."

La Huyền lắc đầu, khẽ mắng: "Thật là vớ vẫn" sau đó không nói không rằng tiếp tục đi.

Nhiếp Tiểu Phụng đuổi theo phía sau, làm mặt quỷ gọi: "Sư phụ..."

"Ta không phải sư phụ nàng, nàng đã bị sư phụ trục xuất rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Sư phụ, Đông Phương Nhạc Linh từ nhỏ đã được cưng chiều, chàng làm cách nào dỗ nàng ấy nín khóc vậy?"

Thấy nàng bướng bỉnh, La Huyền chỉ đành bất lực thở dài, nói: "Ta không có dỗ nàng, là Cố sư đệ bảo Giáng Tuyết đưa nàng ấy xuống uống nước, nàng liền ngừng khóc."

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười, cúi đầu đi phía sau nói: "Có vẽ như nàng ấy rất biết cách tạo sự chú ý với mọi người, đúng là một cô nương thông minh và hoạt bát. Ánh mắt của nàng ấy cũng tốt hơn hai đứa con gái của chàng nhiều, Nhất Phàm là một người nhã nhặn lại tri thức..."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa nói vừa cúi đầu đi nên không chú ý La Huyền đột nhiên dừng lại, nàng đập đầu vào lưng hắn, đau điến. Nhiếp Tiểu Phụng xoa đầu, hỏi: "Sao chàng dừng lại đột ngột vậy?"

Nàng nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Hai cô con gái của ta? Chúng không phải cũng là con của nàng sao? Nàng không quan tâm chúng mà ngược lại quan tâm đến Đông Phương cô nương nhiều hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu: "Tất nhiên ta quan tâm nàng rồi, một ngày nào đó Cố Nhất Phàm sẽ vì nàng mà động lòng."

Thấy hắn mãi vẫn đứng yên một chỗ, Nhiếp Tiểu Phụng đi vòng qua hắn, La Huyền nhanh nhẹn đuổi theo phía sau, hai người sóng vai.

"Ta đi trước vẫn tốt hơn, nếu không không biết khi nào lại bị đụng vào đầu."

Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt bất mãn bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt như ngậm phải đường.

Hai người đi vào, khoảng sân đã phủ bụi quá lâu, nhưng những việc trong quá khứ hiện ra trước mắt nàng như chỉ mới ngày hôm qua.

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ