Chương 50: Nàng đi đâu?

44 3 16
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận suy nghĩ những lời La Huyền vừa nói, không đợi nàng phản ứng, La Huyền bước tới ôm nàng từ phía sau, giây phút ấy hắn cảm nhận được cơ thể nàng cứng đờ.

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt từ phía sau bay tới bên cánh mũi, lúc này nó không còn khó chịu như nàng nghĩ nữa, bất giác cảm thấy nghiện mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn, nàng quay người ôm lại hắn.

Những ngón tay nghịch ngợm của nữ tử ấy không thành thực đặt lên eo hắn khẽ vuốt ve, người đó nắm lấy tay nàng, thì thầm: "Ngứa..."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khẽ, càng dùng sức ôm chặt người đàn ông. La Huyền chộp lấy chén trà trên bàn ném về phía ánh nến, nháy mắt căn phòng trở nên tối tăm, hắn bế nàng đặt lên giường.

Nỗi lo lắng bất an, thất vọng cùng trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng giờ phút nãy bỗng được giải tỏa, hắn trước giờ chưa từng xúc động đến như vậy, hắn cúi đầu nỉ non: "Tiểu Phụng, nàng có thể quên hết tất cả mọi người nhưng không cho phép nàng quên ta. Ta nói cho nàng biết, dù nàng quên mất nàng là ai cũng không được quên La Huyền này."

Một cỗ chua xót khó hiểu lại dâng lên trong lòng nàng, nàng run rẩy gật đầu, vòng tay qua ôm lấy người nọ, khẽ nhắm mắt lại hôn hắn. Lúc đầu, hắn còn đè nén bản thân mình, nhưng nháy mắt hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề và say đắm trong nụ hôn ấy.

Trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, thân thể hai người nóng hừng hực. La Huyền xúc động, cố kìm nén ham muốn của mình, thay vì lúng túng như lần trước, tay hắn khẽ tiến đến chỗ thắt lưng của nàng...

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy trước ngực lành lạnh, quấn áo trên người đã bị người nọ cởi bỏ, vứt sang một bên.

Hơi thở hai người ngày càng dồn dập, họ cảm nhận được nhiệt độ của nhau, cảm nhận được nhịp tim đang gia tốc của đối phương...

La Huyền vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, hơi thở nặng nhọc, thì thầm: "Ta... chịu không nỗi nữa..."

Hai má Nhiếp Tiểu Phụng đỏ bừng, thẹn thùng gật đầu, trong lòng vô số cảm xúc xen lẫn.

Người nọ bắt đầu làm loạn, nàng thở dốc, đôi tay theo bản năng ôm lấy người đàn ông nàng yêu, mặc cho hắn dày vò...

...

Làn gió sớm thổi qua những cây hoa trà trong vườn, những giọt sương trong vắt trượt xuống cánh hoa. Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, nàng quay người nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, bất giác mỉm cười.

Nàng đang định nhặt chiếc váy bên cạnh lên thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo của mình kéo nàng về phía sau.

"Nàng đi đâu vậy?" Trong giọng nói xen lẫn ý hờn trách, Nhiếp Tiểu Phụng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của hắn, chớp mắt nói: "Chàng... tỉnh rồi à?"

La Huyền không trả lời mà lạnh lùng hỏi lại: "Nàng đi đâu?"

Nhiếp Tiểu Phụng mím môi, đè nén nội tâm bất mãn của mình, tối qua hắn hiếm khi bộc lộ tình cảm hực hừng, mới sáng dậy đã thờ ơ như thế, nàng hừ nhẹ một tiếng, chỉ tay vào chén trà trên bàn: "Ta khát, muốn đi uống nước..."

La Huyền mặc quần áo bên cạnh vào, đáp: "Ta đi." Hắn nói rồi bước xuống giường.

Nhiếp Tiểu Phụng đỏ mặt mặc quần áo vào, ngồi dậy nhấp ngụm trà thơm, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, bỗng nghe hắn nói: "Hôm nay chúng ta sẽ về núi Ái Lao."

Nhiếp Tiểu Phụng trợn mắt: "Chàng... định làm gì?"

La Huyền bình tĩnh nhìn nàng, lại hợp tình hợp lý nói: "Không phải nàng nói là còn nhiều chuyện không nhớ sao? Về Ái Lao sơn nhớ lại từ từ."

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ