Chương 31: Mở Hang Kho Báu

27 2 2
                                    

Sáng sớm, La Huyền mở cơ chế ở vị trí phía Nam, Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn bên trái cánh cửa đá mở ra một cánh cửa, một cái hang động khác xuất hiện ngay trước mắt, nó lớn hơn gấp mấy lần chỗ bọn họ đang ở, bên trong phát ra ánh sáng rực rỡ.

Hang động được bao bọc bởi bốn cây cột lớn, cao hơn một thước, tất cả đều được làm bằng vàng rồng, phía trên được chạm khắc những con rồng sống động như thật, mắt rồng được khảm những viên ngọc phát quang, chiếu sáng hang động tối tăm này.

Trên bàn thờ trang có đặt ba tượng "Tam Thanh" bằng vàng ròng, phía trên có treo một dòng chữ  "Thân Kim Sắc" độc nhất vô nhị của Hoàng đế Huy Tông đời Tống.

Những chiếc hộp gỗ được xếp ngay ngắn chồng lên nhau, tổng cộng có sáu hàng, mỗi hàng sáu hộp. Nhiếp Tiểu Phụng bước tới, mở một chiếc hộp ra, bên trong một bộ dụng cụ bằng vàng gồm: hai mươi cái bát vàng, hai mươi đôi đũa vàng, hai mươi đĩa vàng và hai mươi cái thìa vàng.

La Huyền gật đầu nói: "Hình như lúc đó trong miếu có tổng cộng hai mươi vị đạo sĩ."

Nhiếp Tiểu Phụng đang muốn vươn tay ra, lại bị La Huyền cản lại: "Tiểu Phụng."

Nàng lờ đi sự tức giận của hắn, cầm lấy một cái bát lên rồi nói: "Vừa vặn không có bát đựng nước uống, ngươi dùng trước đi."

Nhiếp Tiểu Phụng tò mò nhìn những cái hộp khác, ba hàng hộp đựng toàn bộ đồ dùng cung đình, hai hàng ngọc bích, hàng cuối cùng chứa sách đạo giáo, ba hộp thư pháp và tranh vẽ cung đình và một số quyển sách về đạo giáo.

La Huyền bị thu hút sâu sắc bởi những cuốn sách đạo giáo này, nên đọc rất say mê, trong lúc La Huyền đọc sách chăm chú, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dưới đất khẽ nhìn trộm hắn, sau đó nhìn qua những chuỗi vòng ngọc, đạo sĩ thì không thể nào dùng trâm cài tóc bằng vàng hay nữ trang, mà dùng rất nhiều hạt, bao gồm cả vàng, hồng ngọc, ngọc bích,... Nhiếp Tiểu Phụng khẽ trầm tư, sau đó nhân lúc La Huyền không chú ý, nàng đeo chuỗi hạt vào cổ tay rồi vội vàng dùng tay áo che lại.

Xong xuôi nàng đi đến chỗ bàn thờ, chạm vào kim thân bằng vàng của ba vị thánh, khen ngợi: "Những bức tượng này chạm khắc sống động như thật, sợ là mỗi bức nặng không dưới hàng ngàn lượng vàng đi?"

Nghe thấy lời nàng nói, La Huyền từ trong sách ngẩn đầu lên, cau mày trách: "Tiểu Phụng, đây là ba vị thánh tối cao của đạo gia, ngươi không được lỗ mãng như vậy?"

Nàng khịt mũi coi thường: "Ta không phải đạo sĩ, cũng chẳng phải đạo cô, cho dù có là đạo sĩ đi nữa, nếu ngươi tôn thờ bọn họ, họ cũng không thể giúp ngươi đắc đạo hay trường sinh bất tử được."

La Huyền khẽ mím môi, khẽ mắng: "Sao ngươi lại càng quấy như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vào ba bức tượng vàng, ngữ khí khinh thường nói: "Ta chưa bao giờ tin vào thần thánh. Từ nhỏ mẹ đã dạy ta rằng 'thà cầu xin thần Phật không bằng tự cầu chính mình'."

Thấy hắn bất lực lắc đầu, nàng chắp tay ra sau lưng ung dung nói: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

La Huyền nghi hoặc nhìn nàng: "Chuyện gì vậy?"

"Ngày xưa có một bà lão bước vào chùa quỳ trước tượng Quan Âm bồ tát, khi bà lão quỳ xuống lại thấy người quỳ bên cạnh bà trong giống hệt Quan Âm, bà không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao cô nương giống Quan Âm quá vậy?". Người phụ nữ ấy trả lời: Ta là Quan Âm. Bà lão lấy làm lạ, bèn nói: "Cô à Quan Âm, tạ sao còn quỳ lạy chính mình?" Quán Âm bồ tát bèn cười đáp: "Bởi vì ta cũng gặp phải một việc rất khó khăn, nhưng ta biết rằng thay vì cầu người khác, không bằng cầu chính mình."

La Huyền cúi đầu im lặng, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng sau đó hắn lại ngước mắt lên nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Với những vị trí khác nhau, sẽ có suy nghĩ khác nhau, những gì ngươi nói không phải không có lý."

Nhiếp Tiểu Phụng không đáp, nàng khẽ gõ vào từng bức tượng Tam Thanh.

"Kỳ lạ, sao bức tượng này so với hai bức kia âm thanh phát ra rất khác."

Nàng nói rồi đi khẽ nhìn lên bức tượng, đợt nhiên cảm thấy bức tượng ở giữa được chạm khắc sống động hơn hai bức tươngk kia, nàng thấy lạ bèn đi vòng xung quanh liền thấy một cái nút sau lưng bức tượng vàng, liền ấn vào.

Đột nhiên "bốp" một tiếng, một cái hộp từ dưới bàn thờ nhô lên, họ mở ra thì thấy trên đó viết hai câu thơ: "Khi đến thì vui, khi đi thì buồn. Chẳng khà không đến cũng không đi, không vui cũng chẳng buồn."

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu hỏi: "Tại sao bài thơ này được cất giấu trong ngăn bí mật? Nó có bí ẩn gì không?"

La Huyền cau mày nói: "Ý nghĩa của bài thơ dạy người cách sống ở đời, nếu như ngươi suy nghĩ cẩn thận, thì ngụ ý bài thơ này khuyên ngươi đến lấy kho báy thì chuyến đi này sẽ vô ích."

Nàng không tán đồng, lắc đầu nói: "Ta nghĩ nó liên quan đến lối ra, nếu ngươi đến vì khi báu nó sẽ vô ích, nêu ngươi ngược lại không muốn kho báu thì thế nào? Làm sao ta tìm được lối ra?"

La Huyền thở dài, lại buồn cười nói: "Có vẻ như cách suy nghĩ khác biệt của ngươi đem đến hiệu quả không nhỏ, ngoài trừ ngươi không ai dám bất kính với ba vị Tam Thanh."

Nàng nhướng mày nói: "Ngươi đang khen hay đang chê cười ta? Ta coi như ngươi đang khen ta nhé."

--------------

Chú Thích:

Ba vị Tam Thanh là ba vị Thần Tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, bao gồm ba vị: 

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn 

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. 

---> Đạo Đức Thiên Tôn cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, hóa thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ