Căn phòng nhỏ lấy đi mọi nhận thức về thời gian của Jimin.
Anh không biết mình đã khóc rồi lịm đi trong bao lâu, khi tỉnh lại chỉ thấy đôi mắt cực kỳ khó chịu và nhức nhối. Chiếc điện thoại hết pin từ bao giờ nằm chỏng chơ bên cạnh.
Đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của mình, không chỉ đôi mắt khó chịu mà toàn thân anh cũng cảm thấy chẳng còn chút sức lực.
Bụng đói nhưng không hề có cảm giác muốn ăn, cổ họng khô rát nhưng cũng chẳng muốn uống nước. Nằm im lìm nhìn vào khoảng không gian màu đen sâu thẳm, anh đã ước giá như thời gian ngừng lại lúc này.
- Haiz...
Tiếng thở dài khẽ bật ra trong vô thức, bất kỳ điều gì vụt qua tâm trí lúc này cũng khiến đầu anh đau như búa bổ. Nhắm mắt lại, để bản thân lần nữa lại lịm đi trong bóng tối.
Lần tiếp theo Jimin mở mắt ra không còn là bóng tối bao trùm nữa, ánh sáng trắng của bóng đèn led khiến mắt anh nhức nhối.
- ...
Cảm nhận sự rát bỏng nơi cổ họng, đồng thời không một chút âm thanh nào được phát ra từ khuôn miệng khô khốc, nhợt nhạt.
- Cậu tỉnh rồi?
Người đàn ông hơi đứng tuổi mặc chiếc áo blouse trắng nhanh chóng bước tới, miệng hỏi han vài điều và bàn tay thì không ngừng kiểm tra cơ thể anh.
Gật.
- Thấy khó chịu ở đâu thì cho tôi biết!
Jimin gật đầu sau đó chỉ tay vào cổ họng mình.
- Uống chút nước ấm đi, cổ họng cậu sẽ dễ chịu hơn đó!
Nhận lấy cốc nước, trong đầu anh nghĩ chắc từng ấy nước là không đủ cho mình nhưng thực tế lại khác, việc nuốt xuống là vô cùng khó khăn.
- Uống từng ngụm nhỏ thôi, vẫn cứ truyền nước nhé! Tôi sẽ dặn những người bạn của cậu cách thay dịch truyền. Sau đó sẽ lên chế độ ăn hợp lý cho cơ thể cậu lúc này.
Gật.
Nhìn Jimin với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi mà vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, người bác sĩ đành cố kìm hãm ham muốn được vuốt ve mái tóc bù xù an ủi.
- Cậu không phải là người có sức khoẻ tốt, cho nên hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình được không?
Gật.
- Không có gì quý giá bằng bản thân đâu, còn trẻ, còn sức khoẻ sẽ còn rất nhiều thứ muốn làm và để làm...
Gật.
...
Ông ấy còn lẩm nhẩm nói rất nhiều điều mà có lẽ anh biết bản thân mình cũng chẳng nghe được mấy.
Sau đó ông ấy rời đi, và người tiếp theo vào phòng là Yoongi hyung với bát cháo nhỏ trên tay.
- Em ăn đi!
Đưa bát cháo về phía Jimin, nhìn đôi tay nhỏ run run cầm lấy mà lòng anh không khỏi xót xa.
Đón lấy bát cháo, Jimin chầm chậm ăn được vài miếng liền tỏ ý không muốn ăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau sân khấu
FanfictionLong fic KookMin Đằng sau ánh hào quang họ cũng là những con người như bao người khác.