Jungkook đang dần thực hiện từng bước hoàn tất việc rước Park Jimin về rinh.
Cậu đã tham khảo rất nhiều về các căn hộ có thể đáp ứng được những tiêu chí mà cả hai đã đặt ra cùng nhau. Và tất nhiên cậu sẽ thuyết phục Jimin cùng đi xem chúng với mình.
Jungkook sẽ chỉ quyết định mua khi mà cả anh và cậu đều ưng ý căn hộ đó.
- Jiminssi, ngày mốt chúng ta không có kế hoạch gì cả. Anh có thể đi cùng em hay không?
Jungkook khều khều Jimin đang ngồi đọc sách bên cạnh mình.
- Uhm... em sắp xếp thời gian đi rồi báo anh!
Jimin rời mắt khỏi trang sách và đáp lại cậu.
- Vâng, em sẽ báo thời gian cụ thể!
- ...
- Anh không thắc mắc là em muốn anh cùng em đi đâu sao?
Jungkook nhíu nhíu mày nhìn Jimin.
- Không, bởi vì đi cùng Jungkookie nên anh chẳng có thắc mắc nào cả.
Anh tin tưởng.
- Em sẽ mang anh đi gán nợ đó!
Cậu đùa.
- Em dám sao?
Anh liếc mắt sang cậu, nhướng mày lên hỏi.
- Tất nhiên là không rồi, Jiminssi nợ em cả đời này rồi nên chả có lý do gì mà em mang con nợ của mình cho người khác cả.
Jungkook cười hích hích nói, vòng tay sang ôm cả thân hình nhỏ bé bên cạnh vào lòng mình.
- Không chơi games nữa sao?
Anh bật cười.
- Không thích, chơi với hyung thú vị hơn!
- Có chơi gì đâu mà thú vị? Hyung đang đọc sách mà.
- Vậy hyung cứ đọc sách đi, em chơi cái gì kệ em.
- Nhóc con này!
Anh cưng chiều véo nhẹ chóp mũi cậu. Và rồi Jimin vẫn tiếp tục việc đọc sách của mình.
Jungkook thì không an phận như vậy, bàn tay cậu thò vào trong áo, vuốt ve những múi bụng săn chắc của người trong lòng.
Ngoài vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc của anh thì có một điểm nho nhỏ nữa luôn có sức hấp dẫn tới mức mà bàn tay cậu hướng tới trong vô thức.
- Jungkook ah!
Jimin nhắc nhỏ lần một.
Cậu vẫn chẳng để ý, những ngón tay không ngừng vuốt ve, mân mê nơi đó.
- Jungkook ah!
Anh tiếp tục gọi cậu thêm lần nữa nhưng không hề nhận lại bất kỳ tiếng ừ hứ nào của cậu.
Jimin quay sang nhìn người bên cạnh, mắt cậu vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại đọc đọc cái gì đó.
Rồi lại nhìn tới bàn tay đang chiễm chệ trên ngực mình, những ngón tay không ngừng xoa nắn, xoắn vặn đầu ngực mình.
Đôi môi hồng chu lên hờn dỗi, anh bực mình rồi nha, cái bàn tay đáng ghét kia. Dùng bàn tay nhỏ đập đập lên bàn tay lớn vẫn đang làm loạn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau sân khấu
FanfictionLong fic KookMin Đằng sau ánh hào quang họ cũng là những con người như bao người khác.