Chap 42 (H)

3.7K 161 4
                                    

- Thật sự là hyung không thể ngủ trên giường mình đêm nay sao?

Jimin than ngắn thở dài với Jungkook.

- Thật sự là em không thể ngủ trên giường của hyung hôm nay sao?

Jungkook thở dài than ngắn với Jimin.

- Thế còn cái phòng trống, giường trống của thằng nhóc kia thì sao? Sao không thấy đứa nào nhắc đến?

Yoongi chỉ chỉ Jungkook hỏi cả hai.

- Vì giường của Jungkook chứa rất nhiều đồ ạ!

Jimin đáp.

- Vì giường của em rất cứng!

Jungkook đáp.

- Vì giường của Jungkook toàn là mùi chăn nệm!

Jimin đáp.

- Vì giường của em không có mùi của Jiminie!

Jungkook đáp.

- Hai đứa này phiền quá, tối nay thì dọn gọn mà ngủ đi!

Yoongi khoát tay, thấy có vẻ mình nghe hết nổi.

- Hyung, phòng đó cách âm không tốt!

Jimin che miệng cười, ánh mắt chờ xem trò vui nhìn Yoongi và Seokjin.

- YAH! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!

Cả Seokjin và Yoongi đồng loạt hét lên khi nghe thấy "tin dữ".

- Hyung có thể sang ngủ cùng em, không phải sao?

Lúc này Namjoon mới ậm ừ chầm chậm kéo kéo áo Seokjin nói.

- Có ổn không, nhưng mà có khi ngủ cùng chú mày lại còn ồn hơn phòng bên cạnh?

Seokjin nhíu nhíu mi nhìn Namjoon với ánh mắt hơi thiếu tin tưởng.

- Uhm... em nghĩ nếu ngủ cùng hyung, em sẽ không làm ồn đâu.

Namjoon tủm tỉm đáp lại.

- Được rồi, khá là hấp dẫn đấy!

Seokjin xoa xoa cằm gật gật.

- Hừ... chả lẽ giờ này ta còn đến Genius Lab?!?

Yoongi gặm gặm móng tay tự hỏi, tự trả lời.

.
.
.

Bên ngoài rối ren là thế, bên trong thì khung cảnh có chút gượng gạo.

Một bên là Hoseok say mèm đang làm loạn, một bên là Taehyung đang cố gắng chế trụ anh.

- Hyung, đừng loạn...

Taehyung ghìm lấy tay Hoseok giữ lại.

- Hihi...

Anh bật cười nửa ngây ngô, nửa thích thú.

- Taehyungie a~~~

Chất giọng ngọt ngào ngân nga như rót mật vào tai cậu.

- Chỗ này của hyung khó chịu... chỗ này... chỗ này nữa...

Hoseok lè nhè, bắt đầu mất kiểm soát. Anh đẩy cậu ngã ra giường, sau đó trườn thân mình áp lên cậu.

- Uhm~ Taehyungie~~ Taehyungie a~~~ người hyung thật nóng...

Hai mắt nhắm nghiền, anh liên tục rên rỉ gọi tên cậu, đôi bàn tay rối loạn đang ra sức cố gắng thoát khỏi những ràng buộc trên cơ thể mình.

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ