Chap 47

1.2K 53 3
                                    

- Ahh... Ahh... Ahh...

Jimin dài giọng.

- Anh đang làm nũng đấy hả?

Jungkook nhếch khoé miệng.

- Ahh~... ahh~... ahh~...

Jimin vẫn không ngừng rên rỉ, mà nguyên nhân thì chỉ có anh biết, cậu biết.

- "Ahh~... ahh~... ahh~..." cậu dùng giọng mũi nhại theo anh, kèm theo cái lắc người chứ danh của Park Jimin khi mè nheo.

Hai cánh môi mím chặt, đôi mắt xinh đẹp khép hờ lườm cậu sắc lạnh.

- Yah, anh biết mỗi lần anh biểu hiện thế này có bao nhiêu phần đáng yêu, bao nhiêu phần quyến rũ hay không?

Jungkook vừa la lên vừa dùng hai tay ôm gọn khuôn mặt Jimin giữ lại. Dùng một lực nhỏ ép hai má anh khiến cho đôi môi hồng chu ra mời mọc.

"Chụt" một cái thật nhanh khiến Jimin không kịp phòng ngự, cũng chẳng kịp có bất kỳ phản ứng nào với cái hôn của cậu.

- Ahh~~~

Jimin dậm dậm chân lại tiếp tục giọng điệu nũng nịu đến nhũn tim đó.

- Được rồi, được rồi mà! Hyung qua bên kia chơi một chút, khi nào xong em sẽ gọi nhé! Em chắc chắn sẽ xong sớm thôi!

Thơm chụt lên má anh, cậu cưng chiều.

- Ưm!!! Em nhớ phải nhanh lên đó!

Jimin kẻ cả rồi mới ung dung đi ra một góc ngồi nghịch điện thoại.

Yên tâm khi anh ngồi yên chơi điện thoại trong lúc đợi mình, Jungkook khẽ mỉm cười tập trung cao độ vào công việc còn dang dở với mong muốn hoàn thành thật nhanh để còn có thời gian cho Jimin.

Không phải Jimin rảnh đến nỗi suốt ngày bám lấy cậu, chẳng qua công việc của anh chỉ ít hơn xíu xíu và thời gian anh muốn ở bên cậu nhiều thêm một chút.

Chưa tính hôm nay ba mẹ Jimin lên, anh muốn nhanh nhanh để đến gặp họ dù là chưa tới giờ hẹn. Jungkook sốt ruột cũng chẳng hề kém anh đâu, nhưng bởi công việc chưa kết thúc thì cậu cũng chẳng có cách nào.

- Em có hồi hộp khi gặp ba mẹ anh không?

Jimin thỏ thẻ.

- Có khi nào không hồi hộp chứ! Em trộm mất con trai yêu quý của họ, họ không muốn quánh mỗi lần nhìn thấy em đã là may mắn lắm rồi.

Jungkook lè lưỡi tinh nghịch.

- Ba mẹ biết chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào mà.

Vuốt vuốt mái tóc cậu anh mỉm cười.

Qua vài sự kiện đủ để hai bên ba mẹ thấy được sự quan tâm, yêu thương, tin tưởng của hai đứa dành cho nhau nên thái độ cũng đã hoà hoãn hơn.

Mỗi lần ba mẹ một trong hai đứa lên thì đứa còn lại cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được gặp gỡ họ. Trừ khi không thể nào sắp xếp nổi mới đành phải bỏ lỡ.

- Sau này chúng ta có nhà rồi, ba mẹ có thể lên chơi thoải mái mà không cần phải ra ngoài nữa.

Jungkook ôm lấy anh lẩm bẩm.

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ