Càng ngày sự đau đớn, buồn bã và thất vọng càng như ngấm sâu tới từng tế bào của Jungkook. Trái ngược với cậu, Jimin vẫn tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè như anh vẫn làm.
Điều gì khiến bản thân Jimin có thể kiên định như vậy? Anh không cảm thấy đau đớn như cậu sao? Hay anh không yêu cậu nhiều như cậu vẫn tưởng? Nói buông là có thể buông ngay được?
Còn cậu thì sao? Cậu chọn cách ngược đãi bản thân, chọn cách lấp đầy toàn bộ thời gian của mình bằng công việc để khỏi phải nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài anh. Nhưng rốt cuộc thì sao? Jungkook vẫn nghĩ, vẫn nhớ về anh quay quắt. Cậu không tin, không bao giờ tin anh đã quên mình như vậy. Jimin luôn là người giỏi giấu đi cảm xúc của mình, là một người thoáng qua có vẻ gần gũi, luôn ngọt ngào, tươi cười... nhưng chỉ cậu mới biết, cánh cửa tâm hồn anh nó đóng chặt đến thế nào.
Thay vì trở về ký túc xá có thể chạm mặt nhau bất kỳ lúc nào thì Golden Closet studio lại trở thành nơi trú ẩn của cậu, riêng mình cậu.
Không chỉ chuyện hai đứa, mà còn chuyện sắp hết hạn hợp đồng giữa nhóm và công ty cũng trở nên xáo trộn, Jungkook càng muốn trốn thật kỹ tại nơi này
...
Ngay khi gần như trút bỏ được sự nặng nề bởi sức ép từ gia đình Jimin và Jungkook lên công ty thì nội bộ BTS lại xuất hiện nhiều vấn đề căng thẳng.
Tất cả các thành viên cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, tới mức họ cảm thấy bản thân không thể cũng như không muốn tiếp tục.
Danh tiếng càng nhiều thì sức ép lại càng lớn, càng mệt mỏi hơn với suy nghĩ làm sao để bước tiếp, làm sao để tiếp tục đi tới đỉnh cao mà không bị thụt lùi? Làm thế nào để tiếp tục duy trì sức hút như hiện tại?... Còn bao nhiêu mong muốn, bao nhiêu ước định khi nào mới có thể thực hiện.
Dường như khi người ta đã quá mệt mỏi, càng dễ lo sợ, dễ không có tinh thần để bước tiếp.
Vẫn là mong muốn được ở bên nhau, được cùng nhau đi tiếp quãng đường dài phía trước. Nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.
Thậm chí mấy anh em còn tránh mặt nhau triệt để, tự cho nhau một khoảng không gian riêng để đắm chìm, để suy nghĩ có cùng nhau đi tiếp hay không? Bởi họ lo sợ nếu như mình lỡ ích kỷ, sẽ khiến những người còn lại đau lòng đến thế nào.
.
.
.- Jungkook vẫn ở lỳ tại studio sao ạ?
Jimin nhẹ nhàng hỏi Hoseok.
- Uh, có vẻ là vậy. Hyung cũng đâu thấy nó ở nhà, có thể là cũng sẽ về lấy đồ dùng rồi đi.
Hoseok bâng quơ trả lời Jimin.
- Em ấy hẳn phải khó chịu lắm!
Jimin cúi gằm mặt, nghèn nghẹn nói.
- Em thì không khó chịu sao? Em cố tỏ ra bình thường, cố tỏ ra mình ổn cho mọi người không khỏi lo lắng. Vậy em nhìn xem, cả hai đứa đã thành ra cái dạng gì rồi?
Giọng Hoseok có chút bực bội, là anh cảm thấy thật xót xa cho cậu và Jungkook.
- Hyung... anh không hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau sân khấu
FanfictionLong fic KookMin Đằng sau ánh hào quang họ cũng là những con người như bao người khác.