Chap 40

3.4K 161 1
                                    

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên ầm ĩ bên tai. Jungkook khó chịu, hai mắt nhíu chặt, mặt nhăn nhó quờ tay lên đầu khua loạn với hy vọng tắt phéng cái báo thức kia đi.

- Ưm...

Người trong lòng cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy, song dường như vẫn chưa hề tỉnh lại.

"Haha" - Jungkook mỉm cười hài lòng khi đã vớ được điện thoại và tắt nó đi.

- Jungkook ah~

Chật giọng ngái ngủ ngọt lịm nghe như làm nũng của ai kia.

- Ngủ thêm 1 tí nữa đi, còn sớm mà!

Cậu vỗ về tấm lưng trắng trẻo mịn màng, bàn tay không tự chủ đưa xuống thấp hơn mà ve vuốt.

- Uhm...

Jimin bởi vì nhột nhạt mà khẽ cong người.

- Jungkook ah~... đừng nghịch...

Anh lẩm bẩm, hai cánh môi hồng chu ra như mời gọi.

Cộc cộc cộc

Rốt cuộc là vẫn chẳng được ngủ thêm giây phút nào khi mà các hyung quản lý bắt đầu đi gõ cửa từng phòng để chắc chắn việc các cậu có thể thức dậy kịp giờ tới sân bay.

- Cổ hyung còn đau nhiều không?

Miệng hỏi, tay tự nhiên đưa lên cổ Jimin massage.

- Uhm... đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi!

Jimin gật gù nhẹ nhàng, đối với anh mà nói dường như Jungkook có đôi tay ma thuật, luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu.

- Nhưng em nghĩ là vẫn nên hỏi staff về miếng dán giảm đau đi, tránh trường hợp đi máy bay có thể làm cơn đau tệ hơn.

Jungkook vẫn là lo lắng nhiều hơn.

- Được rồi, để lát hyung sẽ hỏi.

Jimin mỉm cười đồng ý.

- Ở yên đó đi, em sẽ giúp anh mặc quần áo!

- A... không cần...

Chẳng để Jimin kịp nói hết câu, Jungkook đã nhanh nhẹn giúp anh mặc quần áo lên người hết sức nhẹ nhàng. Nhìn những dấu vết cậu để lại trên làn da trắng nõn, mịn màng của anh mà Jungkook không đừng được cảm giác thỏa mãn.

Khuôn mặt cậu tươi cười khi nhìn thấy đôi má phiếm hồng của anh, đôi môi hồng mọng chu chu ra rất đỗi ngọt ngào.

Chụt!

Jungkook ấn mạnh môi mình lên môi anh, nụ cười càng trở lên rạng rỡ khi mắt anh mở lớn nhìn mình.

- Thật sự là... những biểu cảm mà chỉ riêng em được thấy... Jiminssi, chúng làm em càng thêm ham muốn đem hai chúng ta nhập lại làm một để anh không thể chạy đi đâu khỏi em cả.

Cầu lầm bầm.

- Anh cũng chẳng định chạy đi đâu cả đâu, chỉ có ở bên Jungkookssi anh mới được là chính mình.

Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt anh đong đầy cảm xúc.

- Cho em một chút thời gian, hãy cùng em cố gắng! Em cam đoan sẽ hỏi xin ba mẹ cho anh về làm chồng của em, chắc chắn đấy!

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ