Chap 24 (H nhẹ)

6.7K 257 7
                                    

Jimin lười biếng nhoài người trên chiếc ghế bành ở trong phòng, hai tay ôm lấy điện thoại vừa lướt SNS, vừa trả lời tin nhắn của mấy người anh em thân thiết.

Đột nhiên nhớ tới chuyện cậu và anh lôi nhau vào một cửa hàng trang sức, ý định lúc đầu Jungkook nói là muốn nhìn tới chiếc đồng hồ đeo tay mà cậu cảm thấy rất vừa ý trên web.

Nhân viên cửa hàng liền lấy mẫu theo ý cậu cho hai người xem, Jimin hoàn toàn tập trung với cái đồng hồ đeo tay mà cậu thấy hứng thú.

- Jiminie, còn một thứ này... em muốn chúng ta cùng xem.

Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jimin lại gần mình.

- Em muốn mua đồng hồ đôi sao? Hyung không thích đeo chúng lắm, em biết mà...

Jimin lờ mờ hỏi.

- Không, là một thứ em tin rằng anh sẽ thích!

Jungkook mỉm cười tự tin.

- Vậy sao?

Anh tò mò, tiến nhanh về phía cậu.

Trên tay cậu là một chiếc hộp vuông trông vô cùng sang trọng với vỏ ngoài bằng nhung màu đen ánh kim, với cự ly đủ để hai người nhìn rõ, Jungkook đưa nó về phía anh.

- Jimin ah, hãy xem xem.

Anh nhận lấy nó từ tay cậu, cũng chẳng để tâm tới việc xưng hô quá thân mật lúc này của Jungkook, kính ngữ của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Khéo léo bật mở nắp hộp, thứ bên trong mới là thứ khiến Jimin tròn mắt bất ngờ.

- Jung... Jungkook ah... đây là...?

Jimin lắp bắp.

- Hyung thích chúng, đúng không?

Jungkook nháy mắt tinh nghịch.

- Nó là một cặp?

Jimin hoang mang.

- Yep!

Cậu gật đầu xác nhận.

- Uhm...

Jimin bị bất ngờ khi Jungkook lấy đi cái hộp từ tay anh, lại một lần nữa anh nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

- Jiminie, anh sẽ làm bạn trai em chứ?

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cậu lồng vào ngón tay anh chiếc nhẫn màu vàng.

Lặng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên ngón áp út, dòng chữ YOU ARE MY LOVE  thật rõ ràng.

- Jungkook ah... Anh đồng ý!

Đôi mắt Jimin ngập tràn những xúc cảm phức tạp, hạnh phúc có, bối rối có, co lắng có... anh không dám tin là món quà lần này cậu dành cho anh lại nhiều ý nghĩa tới vậy.

"Em ấy hẳn đã mất rất nhiều công sức!" - Jimin pov.

- Không định đeo cho em sao?

Cậu nhắc nhở cái người với tâm hồn đang lơ lửng tận đâu đâu.

- A... uhm... xin... xin lỗi em!

Làm Jimin xấu hổ, ngắc ngứ mãi.

Bàn tay anh run run cầm chiếc còn lại đeo lên ngón tay áp út của cậu, lại còn lén lút ngó xung quanh xem có ai để ý hay không sau đó liền lồng hai bàn tay vào với nhau, ngắm nhìn sự khác biệt về kích cỡ nhưng lại phù hợp đến hoàn hảo, miệng không ngừng vẽ lên nụ cười hoàn hảo.

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ