Đừng bảo rằng Jungkook không nhận ra sự khác lạ của Jimin, là cậu không để tâm hay không dám để tâm.
Trước đây khi anh luôn hào hứng, vồn vã ở bên cậu thì luôn nhận được thái độ phũ phàng, xa lánh.
Giờ không có anh quẩn quanh lại thấy trống vắng, không phải Jungkook ghét Jimin. Chỉ bởi vì cậu nhóc quá rụt rè, hay ngại ngùng. Dù có thích bị hyung mình bám theo chọc nghẹo đi chăng nữa cũng chẳng dám nói ra bởi sẽ càng thêm xấu hổ.
Một bên thì mặt dày mải mê tấn công, một bên thì ưa ngại ngùng luôn tìm cách trốn tránh. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?
...
Lúc đầu Jungkook cũng chẳng để tâm tới chuyện đó nhiều, sau mới nhận ra rằng càng cố tỏ ra không quan tâm thì lại càng chú ý.
So với Jimin thì Jungkook còn nhỏ dại hơn rất nhiều, cậu nhóc không biết cách xử lý cảm xúc của mình. Dễ dàng tỏ thái độ không hài lòng, hay là ghen tỵ khi anh thân thiết với thành viên khác.
Ánh mắt Jungkook cũng dần thay đổi, cái cách cậu nhìn anh tới thất thần khiến Jimin nhiều khi chột dạ mang theo sợ hãi.
Khi nhận thức bản thân có gì đó không đúng, không chỉ dừng lại ở mức yêu quý Jungkook như Jihyun, em ruột mình. Cũng không giống như tình cảm mình dành cho V, cho JHope, cho Suga, cho Rap Mon hay cho Jin.
Tình cảm dành cho Jungkook có gì đó khác biệt hơn nhiều, bởi chưa một lần biết thế nào là rung động cho nên Jimin chẳng thể xác định nổi tình cảm của mình dành cho Jungkook là gì nữa?
Tới khi thực sự biết gọi tên thứ tình cảm đó Jimin lại đâm ra sợ hãi, rốt cuộc là mình làm sao lại có thể thích em ấy nhiều đến vậy?
"Đừng có bám lấy Jungkook như vậy!"
"Đừng có cố tỏ ra mình là một người hyung tốt nữa đi!"
"Trông cậu ta cứ như một tên biến thái vậy? Sao lại bám Jungkook như vậy chứ?"
" Park Jimin xấu xí, mặt dày..."
"Tốt nhất anh nên tránh xa Jungkook và V ra, chúng tôi sẽ chẳng để yên đâu!"
"VKook is real, làm ơn cút đi đồ xấu xí!"
"Nơi này không phải để dành cho kẻ mập ú, xấu xí và bất tài như Park Jimin tồn tại!"
"BTS chỉ cần sáu người là hoàn hảo"
... vv... vv...
Jimin đau đáu nhín vào những dòng comment của "người hâm mộ" chẳng rõ là fan hay antifan nữa.
Họ dùng những lời lẽ cay nghiệt dành cho Jimin, họ khiến anh hoảng sợ. Jimin chính thức như một kẻ bị đẩy xuống vực thẳm, tăm tối và chẳng hề có ánh sáng. Jimin tự thu mình lại, càng cố gắng thay đổi bản thân thì lại càng thêm bất lực.
"Cuối cùng thì mày đang làm gì hả Park Jimin?" Jimin không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.
Nhưng không phải không có những lời động viên, bênh vực từ những người thực lòng yêu quý nhóm. Không phải không có BTS và những người luôn gắn bó với họ ở bên Jimin, tất cả đều kiên nhẫn, đều dành rất nhiều thời gian cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau sân khấu
FanfictionLong fic KookMin Đằng sau ánh hào quang họ cũng là những con người như bao người khác.