Chap 12

6.1K 339 11
                                    

- Jiminie, em mau tìm cách cho con thỏ béo múp kia ra khỏi phòng hyung đi!

Seokjin đứng chống nạnh, dậm chân ở hành lang khi nhìn thấy Jimin.

Bình thường không có chuyện phòng anh bị chiếm đóng như hiện tại đâu, tất cả là tại Park Jimin... là tại Park Jimin.

- Oa, em ấy thích ngủ ở phòng của hyung sao lại là lỗi của em chứ?

Jimin phù mỏ cãi lại.

- Hyung không biết, mau giải quyết đi!

Seokjin chẳng buồn nói lý lẽ nữa.

Jimin bĩu môi ngúng nguẩy không nói gì nữa, mặc kệ Seokjin vẫn đứng dậm chân mà chuồn êm về phòng.

Lúc này trong phòng không chỉ có một mình Hoseok mà còn có cả Taehyung, nhìn cậu chàng đang ngồi mân mê nhẹ nhàng những ngón tay của vị hyung hơn tuổi mà Jimin phì cười.

- Ủa, hôm nay cậu không phải ra ngoài sao?

Jimin chọc ngoáy.

- Không có hẹn, còn cậu đi chỗ khác chơi đi!

Taehyung liếc xéo, chẳng nể nang đuổi Jimin ra khỏi phòng.

- Ơ hay nhỉ, đây là phòng của tớ sao tớ phải đi?

Ngay lập tức Jimin cãi lại.

- À quên, vừa nãy nhóc Jungkook có nhờ tớ bảo cậu qua phòng em ấy làm gì đó!

- Đừng có điêu, cậu mau về phòng cậu ngủ đi! Mai lên máy bay sớm rồi.

Jimin chẳng luyến tiếc đá bay Taehyung ra khỏi phòng, chấm dứt chuỗi hành động nịnh bợ của Taehyung với Hoseok hyung. Và có vẻ Hoseok cũng chẳng có ý kiến gì với hành động đó của cậu cả.

Lần này dường như Jungkook định bơ Jimin lâu dài rồi, cả quãng đường bay kéo dài mười mấy tiếng cậu cũng chẳng thèm ngồi cùng anh như mọi khi, anh có đến trước mặt cũng bị cậu lờ lớ lơ đi, khuôn mặt Jimin tiu ngỉu thấy rõ.

...

Sau khi từ sân bay về nhận phòng khách sạn là tất cả di chuyển đến địa điểm tổ chức concert luôn để luyện tập, Jimin càng cố tiến lại gần Jungkook thì sự lạnh nhạt của cậu lại càng khiến thất vọng.

- Yah, Jungkookie...

Jimin xụ mặt nhìn cậu, anh lớn tiếng.

Jungkook cũng chẳng buồn ừ hứ, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Jimin một chút xem anh ấy lại muốn cái gì.

Jimin mặt dày bước lại đưa đôi bàn tay ngắn ngủn lên vai cậu nắn nắn.

- Em không có mỏi, hyung!

Jungkook nhỏ giọng.

- Nhưng hyung mỏi...

Jimin phụng phịu.

- Hyung mỏi sao lại massage cho em làm gì?

Jungkook nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Ghét!

Jimin lập tức đánh vào vai Jungkook một cái rồi bỏ chạy, cứ lạnh lùng với anh đi! Dỗi!

Nhìn theo cái dáng lạch bạch chạy đi kia Jungkook khẽ mỉm cười, cậu chẳng phải muốn giận anh đâu, chẳng qua là để anh bận tâm đến mình thêm một chút thôi.

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ