Với Jimin, nụ cười của Jungkookie luôn cực kỳ đẹp. Ấy vậy mà cũng có lúc em ấy còn chẳng thèm cười, thậm chí còn chẳng thèm dành thời gian nói chuyện cùng với các hyung của mình.
Debut trong đúng giai đoạn phát triển từ một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành. Jungkook đã có khoảng thời gian khó khăn, khoảng thời gian khúc mắc với chính bản thân mình. Bên cạnh cậu chỉ có các hyung, những người thậm chí còn chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình, chưa thực sự biết liệu mình đã đi đúng hướng hay chưa.
Cậu không thể định hướng bản thân, cũng chẳng thể biết rốt cuộc mình mông lung đến mức nào. Cũng từng đắm chìm trong những suy nghĩ nổi loạn, bỏ qua lời nói và ánh mắt lo lắng của những người anh.
Từng rung động và hẹn hò mà chưa hề ý thức được mức độ ảnh hưởng tới sự nghiệp của nhóm và bản thân cậu. Kết quả cũng chẳng đi tới đâu, không phải bởi không hợp hay không có đủ thời gian dành cho nhau mà bởi ngoài rung động thì Jungkook không thấy được cảm xúc của mình trong đó.
Cái con người thực sự điều phối được cảm xúc của cậu thì nhất thời nhởn nhơ, thậm chí còn cố tìm cách xa lánh, lảng tránh rồi hiểu lầm nhau hết lần này tới lần khác.
May mà Jungkook sớm nhìn nhận lại để biết được người ấy quan trọng với mình đến nhường nào, sớm tìm cách mang người ấy về lại bên mình.
Jimin luôn có mặt bên cạnh bất cứ ai cần được quan tâm, chia sẻ. Jungkook chưa bao giờ là ngoại lệ. Thế nhưng anh lại không chịu để ai bước vào thế giới của mình.
Nhìn lại quãng thời gian suy nghĩ non nớt chỉ biết nhận từ các anh, Jungkook thực sự cần thay đổi.
Không tự nhiên, cũng chẳng biết cách pha trò, khơi gợi cảm xúc nơi Jimin. Cậu đến bên anh, tiếp cận anh bằng những lần xuất hiện dày đặc, học Seokjin hyung mấy trò đùa ông chú tưởng chừng ngớ ngẩn lại khiến Jimin không thể ngừng cười.
Là những người tuổi đời còn non nớt, chịu đựng sự vùi dập của những lời mạt sát, miệt thị như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tâm hồn. Chẳng ai cần biết họ dằn vặt, đau đớn đến thế nào. Họ phải làm gì để vượt qua? hay mãi mãi chôn vùi mình cũng những nỗi đau đó.
Ấy thể mà những người anh em ấy đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khủng hoảng ấy, đã cùng với nhau vượt qua những nỗi đau mà miệng đời mang lại, cùng nhau vượt qua tất thảy. Với mong muốn được thể hiện mình, được thoả mãn đam mê, cống hiến bản thân mình cho nghệ thuật.
Mặc kệ người ta nói. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi.
.
.
.Jimin thở dài nhìn cái đống trù ụ ngồi trên giường của mình cắm cúi chơi game chẳng biết trời trăng.
- Jungkookie, em không có ý định đi ngủ hả?
- Hiện tại thì chưa đâu hyung!
Jungkook tỉnh queo đáp lại.
- Vậy về phòng em đi, hyung muốn ngủ!
Jimin chẳng khách khí đuổi người.
- Đừng có tỏ ra buồn ngủ sớm như vậy, em biết hyung chẳng thể nào ngủ sớm vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau sân khấu
FanfictionLong fic KookMin Đằng sau ánh hào quang họ cũng là những con người như bao người khác.