Có một mối lương duyên mà tôi muốn kể dẫu chúng tôi chưa từng cho nhau một danh phận nào. Người bạn cùng phòng bệnh viện với tôi - Zhang Hao
Việc điều trị không suôn sẻ như những gì tôi mong muốn. Khối u kết dính hơn dự kiến nên tôi phải xạ trị nhiều lần trước khi phẫu thuật, sau khi phẫu thuật cũng chẳng thể xuất viện ngay mà phải ở lại để hoá trị
Quanh đi quẩn lại tôi đã ở bệnh viện suốt 3 năm. Người đến người đi đều rất nhiều nên tôi chả mấy gì ấn tượng với họ, riêng có một người đã ở căn phòng ấy từ trước khi tôi đến, tận lúc tôi xuất viện anh ấy mới rời đi
Đó là Hạo, tôi sẽ gọi anh ấy bằng tên tiếng Hán vì anh ấy là người trung. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là giáo sư violon ở đại học nghệ thuật quốc gia.
Chúng tôi nằm cạnh nhau trong suốt 3 năm nhập viện. Ban đầu tôi chả có tâm trí kết bạn với ai trong phòng ấy vì đa số là các cô chú và việc vào viện đối với tôi chả phải điều gì tốt lành nhưng Hạo đã thay đổi tôi.
Anh ấy tiếp đón tôi như một người bạn mới. Cùng tôi chịu đựng những cơn đau mà chỉ những người điều trị ung thư mới có thể thấu hiểu.
Dần thân với nhau hơn tôi mới thấy tôi và anh ấy có hoàn cảnh rất giống nhau. Anh ấy bị ung thư xương, lúc phát hiện là giai đoạn một nhưng hiện tại đã đến giai đoạn 3. Căn bệnh quái ác ấy tước đi ước mơ với violon của anh ấy, vì nó mà thay vì giảng đường, anh ấy phải đến bệnh viện mỗi ngày...
Chúng tôi trao cho nhau niềm tin và sự cổ vũ mỗi ngày, anh ấy là người bạn duy nhất có thể san sẻ nỗi đau với tôi, chỉ khi ở trước mặt anh ấy tôi mới có thể thể hiện rằng mình đau đến thế nào vì khi ở bên gia đình tôi không dám để họ biết điều đó.
Những ngày buồn chán trong bệnh viện tôi thường lên sân thượng để ngắm bầu trời, gần bệnh viện chúng tôi có một sân bay lớn lắm nên ngày ngày có rất nhiều chuyến bay ngang qua. Người khác bảo tôi đừng lên đấy nhìn làm gì cho đau lòng nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm mỗi khi được nhìn thấy chúng. Việc quay trở lại bầu trời chính là lí do duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục sống, tiếp tục chống chọi với bệnh tật
Tôi và Hạo cứ ở bên nhau như nguồn sức mạnh của nhau như thế suốt 3 năm. Thời gian chúng tôi bên nhau cũng chẳng yên bình gì, vì đợt xạ trị không giống nhau nên cứ người này khoẻ là lại đến người kia đau ốm. Việc nhìn nhau đau đớn như thế với chúng tôi cũng chẳng dễ dàng gì nên tôi thật sự muốn mau chóng khoẻ lại, muốn chúng tôi cùng nhau khoẻ lại
Chúng tôi hứa với nhau nhiều lắm, hứa sẽ cùng nhau khoẻ lại rồi Hạo sẽ đàn cho tôi nghe bài hát anh ấy yêu thích nhất, còn tôi sẽ để anh ấy ngồi trên chuyến bay do mình điều khiển
Nhưng tiếc là chúng tôi không thể cùng nhau làm điều đó...
Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh táo mở mắt ra sau chuỗi ngày dài mê man. Thời gian trước tôi không hôn mê hẳn chỉ là cơn đau làm trí nhớ tôi mơ hồ. Khi cơn đau ấy qua đi, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá. Điều đầu tiên tôi làm là đặt tay lên tim, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của nó... tôi biết tôi vẫn đang sống. Điều tiếp theo tôi làm là xoay sang chiếc giường bên cạnh, nhìn người bạn cùng phòng bấy lâu đang nhìn tôi, mừng tôi tỉnh lại
Nhưng lần này anh ấy không còn ở đó. Chiếc giường bên cạnh trống trơn, trên bàn có một bức ảnh được đặt từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Là ảnh của tôi với Hạo chụp sau khi tôi lần đầu làm xạ trị. Mặt sau của bức ảnh Hạo đã viết cho tôi một lá thư.
"Jang Mi à, em tỉnh lại rồi đúng chứ? Em vất vả nhiều rồi.
Lúc em tỉnh lại có lẽ anh đã không còn ở đây. Tụi mình đã ở bên nhau 3 năm trời. Suốt khoảng thời gian đối mặt với bốn bức tường trắng xoá của bệnh viện, được gặp em là niềm vui lớn nhất của anh. Anh mừng vì khoảng thời gian có lẽ là cuối cùng của mình có thể gặp được một cô gái như em. Em đã thắp sáng khoảng thời gian điều trị tăm tối của anh nên anh mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em
"Anh về nước rồi. Anh sẽ điều trị ở đây. Anh hứa là mình sẽ cố gắng cho sớm khỏi bệnh. Em đừng tìm anh mà hãy tập trung điều trị rồi sớm quay về với bầu trời nhé. Đợi anh khỏi rồi, anh sẽ đến tìm em"
Mối lương duyên của chúng tôi kết thúc như thế. Ở bên nhau như người duy nhất thấu hiểu đối phương, lo cho nhau bằng cả trái tim nhưng không có một danh phận nào cho nhau vì chúng tôi sợ...
Hạo đi rồi bệnh tình tôi cũng tiến triển khá hơn. 1 năm sau đó tôi xuất viện. Tôi đến Anh để tham gia kì huấn luyện chuyên nghiệp, chưa từng có một ngày tôi quên Hạo. Mỗi tháng một lần tôi đều viết thư cho anh ấy dẫu chẳng biết được anh ấy có nhận được hay không
Nhiều năm sau đó tôi trở thành phi công, trong chuyển bay từ Trung về tôi đã đón một vị hành khách tên Zhang Hao. Tôi không dám nghĩ nhiều nhưng cuối cùng hình bóng tôi nhớ mong mỗi ngày đã đứng trước mặt tôi
Anh ấy nói đã khỏi bệnh rồi nhưng nhìn anh ấy gầy gò lắm. Chúng tôi mừng rỡ ôm lấy nhau, chúng tôi mừng vì đối phương mạnh khoẻ hoàn thành ước mơ. Lần đấy Hạo đến Hàn vì có một buổi biểu diễn đặc biệt do trường Đại học mời. Cuối cùng tôi đã được thấy anh ấy kéo violon trên sân khấu, được nhìn anh ấy thực hiện lời hứa với mình...
Sau đó Hạo quay lại Trung, thi thoảng khi có chuyến bay đến đó tôi cũng ghé qua thăm anh ấy. Có lẽ đến cuối cùng chúng tôi cũng chẳng thể cho nhau một danh phận vì lí do khoảng cách...
Cảm ơn anh Zhang Hao. Vì có người bạn cùng phòng năm đó mà mới có em ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã cùng em trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Cảm ơn anh đã thêm chút gia vị cho những chuỗi ngày chỉ có cơn đau của em. Em mừng vì hiện tại chúng ta đều khoẻ mạnh theo đuổi ước mơ
Cảm ơn người đặc biệt trong cuộc đời em, Zhang Hao
YOU ARE READING
[you x zb1] 9 mối lương duyên
Hayran Kurgu'9 mối lương duyên' sẽ là 9 câu chuyện tình yêu của bạn và 9 thành viên ZB1, mỗi câu chuyện sẽ thể hiện một khía cạnh khác nhau trong tình yêu.