Chương 4.1

3 0 0
                                    

Tiết Hóa học là một trong những cơn ác mộng dài lê thê nhất của đám học trò lớp 10A2, đối với tụi nó, thà ngồi trong giờ chủ nhiệm nghe cô Cẩm Lai càm ràm đủ thứ chuyện từ cái giẻ lau giặt chưa sạch, tới chậu hoa leo khô quắc khô queo, vẫn hạnh ph...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiết Hóa học là một trong những cơn ác mộng dài lê thê nhất của đám học trò lớp 10A2, đối với tụi nó, thà ngồi trong giờ chủ nhiệm nghe cô Cẩm Lai càm ràm đủ thứ chuyện từ cái giẻ lau giặt chưa sạch, tới chậu hoa leo khô quắc khô queo, vẫn hạnh phúc gấp trăm lần phải ngồi đối diện thầy Đông Trùng Hạ Thảo. Ông thầy Hóa này, theo lời bàn tán của tụi 10A2 lẫn một cơ số học sinh lớp khác, bản chất ổng sân si vốn sẵn tính trời, đam mê tâng bốc lớp 10A4 của thầy lên mây, sẵn tiện dìm lớp khác chìm nghỉm xuống đáy vực. Kể cả học sinh giỏi như Hồ Đào - niềm tự hào của cô Cẩm Lai, cũng bị thầy chê ỏng chê eo đến mắc mệt. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo chuyên gia đem lớp phó học tập nhà này ra so sánh với bạn Hạnh Nhân nọ - người đứng đầu lớp 10A4, cũng là người kiên định giành trọn tốp một toàn trường từ đầu năm tới giờ.

Ngặt nỗi, dẫu biết thầy trái tánh trái nết, ấy mà lớp 10A2 làm như bị mất dây thần kinh cảm giác, hễ có dịp là tụi nó lại cho thầy một cái cớ để xài xể tám câu vọng cổ. Tiêu biểu là Su Hào, không có ngày nào mà nó chịu học thuộc công thức Hóa (Su Hào luôn phản bác rằng nó ráng học rồi mà cóc nhớ nổi mỗi khi bị Tóc Tiên liếc xéo). Nó là đứa đội sổ liên miên, điểm số bê bết tới nỗi môn nào cũng bốn năm bước đều, nhưng thầy Đông Trùng Hạ Thảo vẫn quyết tâm "nâng đỡ" nó mới chết.

Mỗi tiết Hóa, một cách cực kì đều đặn, hễ tới đoạn giải bài tập là thầy gọi Su Hào lên bảng liền, tới độ sáng hôm nay nó đã tự đứng sẵn trên bục đợi thầy rồi. Chỉ khác mỗi chỗ đó, còn lại, nó vẫn có biết chữ nào đâu, mấy chữ cái C, H, O gì đó lại còn hệ số cân bằng này nọ, nó chỉ thấy như một đống bùa phép rồng rắn. Như mọi hôm, thầy Đông Trùng Hạ Thảo ngồi ở bàn giáo viên, một tay chống cằm nhìn Su Hào đang đứng dòm lom lom vô tấm bảng. Đâu đó tầm năm phút sau, thầy thở dài đánh thượt nhưng nét mặt ẩn hiện vẻ thích thú trước sự bất lực của Su Hào:

"Nhiều khi tui muốn chẻ đầu em ra coi có gì ở trỏng ghê... Một cây 0 nữa. Tiết này xếp loại Trung bình nha lớp trưởng!"

Hà Thủ Ô trợn lòi mắt, bình thường thầy Đông Trùng Hạ Thảo vẫn xếp loại tiết học Khá kèm theo một mớ bình luận đắng chát ngoằn ngoèo dài lấn qua tới phần lời phê của tiết sau (nó đời nào mơ lên mức Giỏi) nhưng hôm nay, thầy xuống tay quá mạnh. Khi Su Hào về chỗ với gương mặt ảo não, thầy nhìn lướt qua mấy đứa khác, rồi ánh mắt thầy dừng lại trước vẻ bức xúc của lớp trưởng đại nhân:

"Tui làm vậy để các em có động lực học hành đàng hoàng, đặng còn giúp ích cho xã hội." Đâu cần thầy giải thích làm chi, nhưng thầy vẫn thích giải thích vậy đó. Thầy vừa di chuyển tầm mắt về hướng Su Hào, vừa tiếp tục nói oang oang. "Gì đâu mà lần nào cũng nín tịt. Người ta ăn cơm, em cũng ăn cơm, nói cho em biết, cái đứa đứng chót lớp tui còn giải được mấy câu này!"

[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ