Chương 3.2

4 0 0
                                    

"Tóm lại là mày không nghỉ trưa mà lo đi do thám Tổ một hả?" Táo Gai khinh khỉnh nói, ánh mắt nó nhìn Đông Cô với vẻ coi thường lồ lộ, trong khi cặp chân dài đáng ganh tị của nó gác lên bàn một cách thẳng thơi, đích thị phong thái 'Thế giới này là của bố mày!' không lẫn đi đâu được. Mấy đứa khác trong Tổ hai, dẫu chẳng đến nỗi thể hiện thái độ tiêu cực như Táo Gai, nhưng đứa nào đứa nấy bất ngờ hết sức, cái trò rình rập này quá sức xa vời với hình dung của tụi nó về Đông Cô, bình thường thằng này vô cùng hiền hậu, chứ nào có 'Tư Hậu' như nhân vật đình đám trong xê-ri phim hài nọ.

Chẳng rõ Đông Cô có bắt được sự thù địch trong giọng nói của Táo Gai hay không, hoặc do nó biết rõ bản chất Táo Gai luôn luôn sặc mùi 'gươm giáo', nên nó chỉ hiền lành đáp lời, bằng chất giọng chân tình mẫu mực:

"Tui vẫn còn kịp ăn cơm với thầy Đông Trùng Hạ Thảo."

Sung Dâu, người vốn ngứa mắt với cặp giò của Táo Gai từ thuở xa xửa xa xưa, vung tay đẩy chân Táo Gai xuống đất, nhăn nhó mặt mày:

"Nè nè, ngồi đàng hoàng coi, cái bàn này ba tui cưng lắm á nha!"

Táo Gai bị sượng ngang, nó làm lơ Sung Dâu nhưng chí ít vẫn biết điều mà đổi tư thế, chân duỗi xuống đất, hai tay gác hờ ra sau, mắt lim dim như người lãng tử lạnh lùng, vô song tuyệt mỹ. Có điều, ba cô gái Tổ hai, một trừng mắt nhìn nó, một ngờ vực nhìn nó, một dè dặt nhìn nó, hoàn toàn chẳng có sự rung động, hay thưởng thức nào ở đây.

Tóc Tiên, sau một hồi ngờ vực nhìn Táo Gai, vươn người chồm tới phía Đông Cô, con nhỏ hạ giọng thầm thì như thể đang bàn chuyện mưu đồ đen tối:

"Mà nè, ông nghe được gì? Kể cho mọi người nghe với."

Đông Cô chỉ chờ có vậy, một mồi lửa là đủ thổi bùng cái sự 'mắc nói' của nó, nó cẩn thận ngó trước ngó sau, dẫu rằng cả đám đang họp nhóm ở nhà Sung Dâu, làm gì có chuyện tai vách mạch rừng gì ở đây:

"Khủng khiếp lắm bà ơi! Tụi nó dợt thuyết trình mà tưởng hướng dẫn viên du lịch đang hành nghề không hà."

Tóc Tiên dựng thẳng người dậy, bĩu môi:

"Làm quá! Tụi nó cỡ nào cũng như mình thôi, tra cứu rồi dịch bài nọ kia, cứ nhiêu đó làm tới. Cùng lắm thì hơn chút đỉnh."

Cô nàng lớp phó nói xong còn giơ tay minh họa, ngón cái cùng ngón trỏ của nhỏ chụm về phía nhau, nhưng không chạm vào mà cách một khoảng xíu xiu tầm một centimet.

Đông Cô ngó cái khoảng cách một centimet ấy, cảm thấy sai ơi là sai, nên nó vuốt vuốt mái trước, đoạn, banh rộng hai cánh tay ra:

"Hông đâu. Phải hơn nhau cỡ này mới đúng! Tụi nó chuyên nghiệp lắm bà ơi, Powerpoint thì trình bày mạch lạc, hiệu ứng mượt mà lắm luôn."

"Vậy luôn á? Còn gì nữa? Ông nói hết luôn đi để tui biết đường tui tính."

Mái đầu bum bê hết gật gật lại hất hất ra hiệu cho cả đám tới gần. Cái máu nhiều chuyện của tụi nó thì khỏi phải nói, nguyên đám chụm đầu lại lẹ còn hơn ruồi bu hủ mật, mặc dù trong đó chỉ có sáu đứa chủ động, còn một đứa bị Sung Dâu nắm áo kéo qua. Tiếng thì thầm, xì xào trầm bổng cao thấp chen nhau vang lên, làm như lũ ong, lũ bướm ngoài sân cũng là cảnh sát chìm cài vô nghe lén mà Tổ hai quyết tâm hạ âm vực tới mức năm mươi decibel trở xuống.

[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ