Chương 2.1

3 0 0
                                    

Tóc Tiên đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt cỏ, một tay con nhỏ bấu hờ lên tường đá, tay còn lại cầm sủi chuyên tâm cạo từng mảng rêu lớn rêu bé khỏi mặt tường. Mái tóc đen mướt mượt mà của nó được tết gọn gàng thành hai cái đuôi sam xõa xuống, theo mỗi nhịp cử động thì lắc tới lắc lui. Nhìn từ sau lưng, chắc ai cũng tưởng con nhỏ đang rất 'enjoy' cái 'moment' này, chứ thiệt ra, nó rầu phát khiếp, bụng nó nguyền rủa Hà Thủ Ô - người phân tổ lao động không sót một từ ngữ xấu xa nào!

Nói nào ngay, đây là buổi lao động cuối cùng trong bộ phần thưởng mà thầy Bồ Công Anh thân ái tặng cho lớp 10A2, bởi cái tội 'truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy' lẫn thói 'dông dài lê thê vô tội vạ làm hao tổn nguồn lực quốc gia (cụ thể ở đây, chính là thời gian của thầy)'. Hồi sáng bảnh mắt, Tóc Tiên lẫn nhiều đứa khác đều tưởng đâu hôm nay thời tiết chan hòa dữ lắm nên tụi nó mừng húm, ai dè, bầu trời lúc nắng chang chang, lúc âm u xám ngoét, không khí lại oi bức khó chịu đến ngộp thở, nếu để ý kỹ, còn có thể ngửi thấy mùi kim loại lành lạnh thoang thoảng khắp nơi.

Vậy mà lớp trưởng đại nhân còn đi giở thói khôn lỏi! Nó phân cho tổ ba nhổ cỏ quét rác cũng hợp lý đi, tự vì hội Tam Tai nằm trong tổ đó, nó phân cho tổ một đi lau cửa sổ các phòng cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà, mắc giống gì tổ hai phải 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', phơi thây như mấy con mực một nắng, leo tường như bầy khỉ làm xiếc để chiến đấu với đống rong rêu trên tường? Còn tổ bốn, nhờ có lớp trưởng chống lưng, được thong dong tưới hoa, tỉa cành, lâu lâu chỉ cần tạt qua giàn dây leo bên cạnh nhà để xe đuổi ong đuổi bướm là xong!?

Thử hỏi như vậy lòng người không phẫn uất sao được!? Nghĩ tới càng tức, nên nhỏ Tóc Tiên chuyển biến sự phẫn nộ thành sức mạnh, nó tưởng tượng bức tường xam xám đối diện là mặt Hà Thủ Ô mà dốc hết ruột gan cạo lấy cạo để!

Đáng buồn thay, khi con nhỏ quyết định tạm nghỉ năm giây để quay sang tâm sự mỏng với đồng bọn (thực chất là muốn tìm người buôn chuyện dìm hàng Hà Thủ Ô), thì nó bàng hoàng nhận ra sáu thánh nhân kia đang... say mê cạo rêu như chưa bao giờ được cạo! Chứng kiến cảnh đó, Tóc Tiên hạn hán lời luôn, sao chẳng ai nhận ra sự bất công rành rành trước mắt, hay tại vì cạo rêu gây nghiện như cào xổ số!?

Tóc Tiên liếc qua bên phải, nó thấy đám con trai tổ hai đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng đứa nào đứa nấy đều tận tụy hết mình: Táo Gai đứng trên ghế, lưng dựng thẳng, sẵn tiện khoe cặp chân dài miên man; Bao Báp thì ngồi vắt vẻo ở tuốt đỉnh cái thang chữ A, cắm mặt lụi cụi cạo mặt trên bức tường; Tử Đằng cùng Đông Cô đứng banh càng dưới đất, tay thoăn thoắt thực thi nhiệm vụ.

Tóc Tiên nhìn qua bên trái, trong tầm mắt nó, nhỏ Sung Dâu, bằng sức mạnh chín trâu mười bò, chả cần ghế hay thang hỗ trợ, nó phốc cái đu lên tường như người nhện rồi bám ở đó lột da đám rêu phong chướng mắt, còn Nguyệt Quế, không hổ là danh là cô gái thùy mị nết na nhất lớp, con nhỏ nghiêm cẩn quỳ kiểu Nhật, tay chậm rì rì như sợ bức tường bị đau, cả tiếng đồng hồ mà chẳng cạo được bao nhiêu cả.

Rốt cuộc, cô gái đa tài đa sự chịu hết nổi, quyết định quẳng cái sủi xuống đất, đứng dậy chống nạnh hai tay, tằng hắng giọng:

[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ