Giàn hoa sử quân tử nặng trĩu dưới mưa, rũ xuống chiếc cổng vòm đóng kín trước nhà Sung Dâu, che muốn quá nửa tấm biển hiệu vẽ tay pha đủ màu đủ sắc, may sao, mấy chữ Cuộc đời ngắn lắm, ngại gì không xăm vẫn lấp ló ẩn hiện - đủ ấn tượng để vài ba bóng người đi đường phải ngước lên nhìn thử. Mấy bông hoa đỏ đỏ hồng hồng nhỏ tí ti nằm chen chúc nhau, yên bình hưởng thụ 'nước trời' mát ngọt, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì tới tiếng cãi cọ om sòm vọng tới từ phía trong nhà. Tám con người, tám cái miệng, bảy cái tranh nhau nói, mỗi người nhả ra một câu cũng đủ át đi tiếng mưa rơi lộp độp. Đương nhiên, trong tám đứa, cái đứa to mồm nhất vẫn chính là...
"Tao cóc cần quan tâm! Đừng bắt tao phải lặp lại quài, nó không được phép ở đây!" Ngoài quý ngài cục súc thì còn 'ai trồng khoai đất này'.
Sung Dâu the thé cãi lại, gồng hết sức cơ mang bảo vệ lẽ phải của mình:
"Vô duyên thúi quắc! Thiết Sam mắc mớ gì tới ông mà sừng cồ lên hả?"
Bao Báp công tâm chen một câu:
"Ừa. Tui thấy đâu có vấn đề gì đâu Táo Gai."
"Nó ở tổ ba đó."
"Rồi sao?" Sung Dâu hất hàm, mắt lườm lườm cảnh cáo.
"Nó sẽ ăn cắp ý tưởng của tổ mình! Tụi bây dùng não mà nghĩ đi chứ!"
Sáu thành viên tổ hai đồng loạt trợn tròn mắt, ngó Táo Gai từ đầu tới chân, ánh mắt mỗi đứa cùng đong đầy mấy chữ "Đẹp quá hóa khùng hả cha nội?". Còn Thiết Sam, nhân vật bị đem ra bình luận mổ xẻ như thể không tồn tại ở đây, thì lại chả quan tâm mấy, con nhỏ vẫn thản nhiên ngồi bên cửa sổ cho cá hề ăn.
Tóc Tiên đang thượng vị ở bàn sofa cắn hạt hướng dương rôm rốp, cảm thấy không thể im lặng được nữa, con nhỏ đứng dậy, xỉa tay vô ngực Táo Gai:
"Ủa nè nè, bớt kiếm chuyện được hông, trai đẹp?" Nhỏ vén mấy sợi tóc lơ thơ ra sau tai, uy quyền nói: "Tui mới là nhóm trưởng ở đây. Tui không lo, ông đừng có mà 'ăn cơm với muối lo chuyện trên núi' à nha."
Đông Cô siết hai bàn tay ngắn ngủn của nó thành tư thế cầu nguyện (cái quỷ gì =]]) đặt trước ngực, rồi chớp chớp mắt, thấp thỏm nói:
"Mà tui nghĩ nè, cũng không chắc bữa nay mình làm ăn được gì đâu ha."
Cả đám đồng thanh 'táp' lại:
"Sao không!?"
Sung Dâu giận cá chém thớt, tán cái đầu nấm của Đông Cô một cái rõ đau (khiến thằng này phải khuỵu gối ôm đầu, nước mắt mẹ nước mắt con đua nhau ứa ra):
"Nín hết coi! Nhà của tui, tui muốn cho ai qua thì cho chớ!" Dừng một lúc, dường như cảm thấy mình phản ứng hơi quá, con nhỏ lại thêm vào mấy câu giải thích. "Ba mẹ tui đi chơi xa hết rồi, cuối tuần này Thiết Sam qua ngủ với tui đó."
Bao Báp lò dò đi tới, giơ tay xoa xoa chỗ đau của Đông Cô, ánh mắt đong đầy sự thương xót:
"Xùy xùy, không chấn thương sọ não đâu, đừng lo." Rồi nó quay qua nhìn Sung Dâu, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ đồng tình thấu hiểu. "Cũng hợp lý ha, Sung Dâu thân con gái - ở nhà một mình không nên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanh
Teen FictionTrường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặ...