Thị trấn Rong Nho đón một đợt cúm mùa buồn xo chưa từng thấy khi thời tiết lắc mình biến chuyển. Tháng mười một đem tới mấy cơn gió hanh khô, ánh nắng càng thêm thiêu đốt, nóng rẫy nóng rang. Dù cho từng làn sóng rì rào ngoài khơi vẫn hết lòng hết dạ vỗ về bờ cát trắng nhưng cũng chẳng xi nhê chi cả.
Dăm ba ngày nắng gắt lại nối tiếp một ngày mưa to, như thể mùa mưa vẫn còn đang vương vấn nơi này lắm độ. Trông cảnh vật khá nên thơ đấy, nhưng nếu có ai cho rằng điều này là tốt thì thật sai quá sai. Bởi vì hậu quả của cái chuỗi thay đổi thất thường đó, không gì khác hơn hình ảnh Hà Thủ Ô đang nằm bẹp dí ở nhà. Nó sắp thở không ra hơi tới nơi, còn má nó thì liếc xéo kêu nó bớt diễn.
Thật ra nó buồn như vậy, nào đơn giản chỉ vì bị cơn sốt hành hạ, nó đang đau đáu nghĩ tới lớp 10A2. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ mới hai tháng trôi qua, mà Hà Thủ Ô tưởng như đã hai trăm triệu năm có lẻ. Hễ nó vắng mặt là y như rằng, cái lớp thành cái động Bàn Tơ. Nằm ở đây, vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, đưa mặt ra cho vạt nắng bên ngoài hắt vô, (tại má nó kêu nó phơi nắng sớm cho mau khỏi bệnh), Hà Thủ Ô cũng có thể tưởng tượng được cảnh đám con trai đang hăng máu cầm điện thoại chơi game, chửi lộn ì xèo, đứa này tán đầu đứa kia, không cho ai ôn bài. Ngay cả lúc cơn gió thổi qua, nó còn tưởng đâu vừa nghe thấy cái giọng chua lè chua loét của nhỏ Tóc Tiên văng vẳng:
"Im hết coi! Định không cho ai học hành hả?"
Rồi thì con yêu nhền nhện đầu tiên mang tên Vạn Thọ sẽ giơ càng đứng lên, trả treo:
"Ủa nè nè. Tui chơi game của tui, chứ có làm gì mấy người đâu." Nó nhái cái kiểu ăn nói lý sự nhão nhẹt của Tóc Tiên, tiện thể, nhái luôn điệu bộ hất tóc của nhỏ, dẫu thằng này cắt kiểu húi cua sát rạt da đầu.
Con yêu nhền nhện thứ hai Vạn Thiên Thanh xuất đầu lộ diện, nó nhướng cặp chân mày giống y xì người anh em họ Vạn 'cùng cha khác ông nội' kia, giở giọng trêu ghẹo ứa gan:
"Bé ơi đừng nóng. Lớp phó kỷ luật còn chưa nói gì." Nó hất đầu về phía Bàng Vuông đang cắm đầu chiến game muốn liệt màn hình điện thoại. "Bé đây chức vụ Văn - Thể - Mỹ mà đòi ý kiến ý cò."
Tóc Tiên không nóng mới là lạ. Con nhỏ nuốt cục tức xuống cổ, vác cái thân mỹ miều của nó tới chỗ Bàng Vuông, khều khều thằng này:
"Ê, ông, làm gì đi!"
"Làm gì là làm gì?" Bàng Vuông trong vai Bạch Cốt Tinh pause game, nó hất cái kính cận lên tuốt luốt lên trên đỉnh đầu như người ta đeo kính mát, ngẩng mặt, chống cằm nhìn Tóc Tiên bằng cái vẻ lả lơi nhất của nó.
"Nói mấy người kia trật tự cho mọi người học bài chứ sao?" Tóc Tiên chống nạnh. "Hôm nay tiết một có kiểm tra mười lăm phút mà!"
"Ây da!" Bạch Cốt Tinh xoay hẳn người về phía Tóc Tiên, phân trần. "Nếu biết trước là có kiểm tra thì tụi mình phải học bài ở nhà rồi chứ hở? Sáng vô liếc sơ cho nhớ chữ thôi nàng ơi! Nàng lo chuyện của nàng đi, Hội thao sắp tới rồi kìa, coi chừng thua sấp mặt là quê chữ ê kéo dài à nghen."
Bạch Cốt Tinh họ Bàng ngả ngớn nháy mắt với Tóc Tiên, còn điếc-không-sợ-súng tới độ phải ráng ngân nga chữ 'nghen' ở cuối câu để chọc ghẹo con nhỏ. Tóc Tiên nghe xong, nghiến răng nghiến lợi đáp trả:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanh
Teen FictionTrường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặ...