"Mới ăn được hai bịch bánh tráng, sẵn mua thêm hai bịch để dành mà xảy ra đủ thứ chuyện. Khổ ghê."
Hà Thủ Ô thở dài não nề, tay đút túi quần thất tha thất thểu lết từng bước về lớp sau khi xe cấp cứu chở Bàng Vuông cùng với cô Cẩm Lai chạy khuất xuống đồi. Cô chủ nhiệm đã giao phó cho Hà Thủ Ô một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: tìm hiểu ngọn ngành vụ án động trời này, nhưng tới bây giờ, nó có biết ất giáp gì đâu, lúc nãy toàn nghe tiếng Bàng Vuông ú ớ rên la, còn mấy đứa trong lớp xanh lè xanh lét không dám hé một lời.
Nó nhủ bụng nhất định phải dò la cho ra gốc rễ, dùng mọi thủ đoạn để tra hỏi từng đứa một sau tiết bốn.
Ai có dè đâu, mới vừa đặt nửa bàn chân vô cửa lớp, lớp trưởng nhà ta khỏi phải lo lắng chi xa nữa, sự thật đã bắt đầu dần dần ló dạng.
"Em chào thầy." Hà Thủ Ô lễ phép nói, tại hồi nãy phải bứng Bàng Vuông lên phòng y tế chờ xe cấp cứu nên nó bị hụt mất mười lăm phút đầu mất tiêu.
"À, lớp trưởng, về đúng lúc đó." Thầy Bồ Công Anh thấy bóng dáng Hà Thủ Ô ở cửa, ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn nó đi về phía thầy.
Đoạn, thầy lại nghiêm nghị nói:
"Tui vừa cho các trò Tổ hai với Tổ ba mấy cây 0."
Hà Thủ Ô bước nhẹ mấy bước đến chỗ bàn giáo viên, trong bụng thấy hơi lo lo, lại thấy hơi sai sai, rõ ràng tổ nó chưa thuyết trình nữa sao lại có kết quả chung cuộc rồi, chưa kể, trong thang điểm thầy đưa ra làm quái gì có điểm cộng bằng 0.
Nên nó dợm hỏi:
"Ý là các bạn không được cộng điểm đúng không thầy?"
"Ý là thêm một cột 0 vô trong bảng điểm đó." Thầy lạnh nhạt tuyên bố, gõ gõ bút bi lên bàn, biểu cảm của thầy thật là khó dò, không rõ buồn, vui, giận, dỗi.
Mấy đứa Tổ hai, Tổ ba dòm mặt đau đớn như bị mất sổ gạo.
Không để Hà Thủ Ô thắc mắc nhiều (đồ rằng thầy sợ mất thời gian), thầy nói luôn một cách lẹ làng:
"Nhờ em báo lại với cô chủ nhiệm là hai tổ này lừa dối tui, thi nhau lấy bài thuyết trình trên mạng về nộp."
Hà Thủ Ô ngó bộ dạng mấy đứa tội đồ, bao tử nó quặn lên một cái đau điếng. Sự thật rành rành là vậy nhưng lớp trưởng nhà mình vẫn ráng vớt được miếng nào hay miếng đó:
"Em đoán chắc là trùng ý tưởng thôi thưa thầy."
"Tui cũng mong vậy dữ lắm á." Thầy mở sổ đầu bài ra, ghi đại khái cái gì đó trông rất giống chữ Yếu rồi ngẩng đầu lên nói tiếp. "Nhưng hai 'tác phẩm' giống nhau từ đầu tới cuối, khác mỗi thiết kế powerpoint. Mà tui nhớ tui dạy môn Anh văn, chứ hổng phải Đồ họa vi tính à nha."
"Dạ." Hà Thủ Ô hết đường bao biện thay cho lũ bạn, chỉ có thể buồn hiu đáp lời thầy.
"Tui sẽ để ý cái lớp này nhiều hơn." Câu này của thầy nhắc tụi nó nhớ cho kĩ rằng thầy không chỉ là giáo viên bộ môn Tiếng anh, mà còn là Tổng giám thị nữa - đừng có mà nhờn với thầy (rõ ràng cái lớp này nhờn với thầy quá nhiều lần rồi). "Sau vụ này, mấy đứa sẽ nổi tiếng toàn trường luôn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanh
Novela JuvenilTrường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặ...