[Zô chương ba thôi mừng quá đi!!!!]
Hà Thủ Ô liếc qua liếc lại, nó quyết liệt thề rằng, nó không thể nào ưa nổi cái kiểu nhịp nhịp ngón tay như giáo chủ ma giáo của bà chị Sa Sâm - lớp trưởng lớp 12A2, kể cả cái ánh mắt dò trên xét dưới như máy quét an ninh của ông anh Dương Xỉ - lớp trưởng lớp 11A2 cũng khiến nó bất an không kém.
Nó biết bà chị Sa Sâm từ hồi cấp hai, người con gái lẫy lừng trong phong trào đoàn hội, dẫn dắt lớp gặt hái hết thành tích này đến thành tích khác. Tới bây giờ, khi đã lên cấp ba, Hà Thủ Ô chẳng những phải học cùng trường mà còn phải xui rủi sao ở cùng cụm hai với bả - áp lực nặng nề theo cấp số nhân chứ chẳng đùa. Mít tờ Dương Xỉ thì nó không quen thân mấy, nhưng nghe đồn khét tiếng bày binh bố trận, có người buôn dưa lê, dám chừng kiếp trước ổng là chỉ huy của binh đoàn La Mã, lớp 11A2 mới chỉnh tề đâu ra đó, tiếng thơm khắp chốn, làm gì cũng tính toán trước sau, hàng lối đều đặn là do một tay Mít tờ gầy dựng. Hai anh chị đi trước coi sóc giang sơn gấm vóc vang danh sáu cõi đang nhìn xuống đứa em túa mồ hôi trước mặt, tựa hồ hạc trắng thiên nga nhìn giống loài cóc ké.
Kể ra thì phải nói, chỉ ở trường Rong Nho người ta mới đẻ ra khái niệm rườm rà kiểu thi đua theo "cụm" - tức là, gom các lớp cùng mã chữ A lại để đánh giá. (Ví dụ nhẹ cái cho dễ hiểu, ba lớp 10A1, 11A1, cùng với 12A1 được gọi là cụm một). Mục đích cao cả, theo lời phát biểu của thầy hiệu trưởng Bồ Đề hồi lễ khai giảng, là để lớp lớn 'chăm nom' lớp nhỏ sẵn tiện thế hệ sau thổi thêm làn gió mới 'tốt lành' cho thế hệ trước. Ôi, lý tưởng cao đẹp biết là bao nhiêu! Nhưng thực tế cùng với lý thuyết thường là hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau ở miền vô cực!
Hà Thủ Ô nuốt nước miếng, nó mở lời:
"Em làm xong danh sách thi đấu Hội thao lớp em rồi. Hai anh chị có muốn ngó qua không?"
Một bên chân mày của bà chị Sa Sâm nhếch lên:
"Coi chi? Chị có biết mấy cô cậu là ai đâu."
Hà Thủ Ô rụt lại nhưng Mít tờ Dương Xỉ giơ tay đón lấy:
"Đưa đây." Mít tờ nhìn vô tờ danh sách, gãi gãi đuôi chân mày bén ngót. "Không có thí sinh dự bị hả chú mày?"
"Em chưa nghĩ tới." Hà Thủ Ô ấp úng. "Tuần sau chắc là lên xong tên mấy bạn tham gia dự bị."
Dương Xỉ nhìn Hà Thủ Ô, ánh mắt ngập tràn thương cảm, đoạn, lên giọng ôn tồn khuyên bảo:
"Chi mà tuần sau dữ vậy? Anh nói chú nghe, mấy vụ này, càng ngâm lâu càng khó chốt! Chú phải tính trước cả lịch tập dợt, lịch giao hữu nữa chứ. Làm ăn như này, hơi bị 'sống' á nhá!"
Chị Sa Sâm chuyển qua cào móng lên mặt bàn, dường như chẳng mấy đồng ý với lời của Dương Xỉ:
"Thôi đi, không cần chọn kỹ đâu, đủ đội hình là được rồi." Chị cầm ống hút khuấy khuấy ly đá me, chống cằm, nhìn xoáy vào mắt Hà Thủ Ô. "Thắng thua để anh chị lo, lớp 10A2 miễn sao tham gia đầy đủ các bộ môn đã đăng ký để không bị mất điểm phong trào là được."
Hà Thủ Ô không thể nào chấp nhận viễn cảnh "ăn không ngồi rồi", nó cảm thán:
"Vậy sao được anh chị ơi? Anh chị không tin tụi em hả? Tụi em sẽ làm cụm mình nở mặt nở mày kỳ này mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanh
Novela JuvenilTrường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặ...