Chương 4.2

2 0 0
                                    

Đại diện đầu tiên của tổ ba là Thạch Nam - thanh niên chơi giỏi nhiều môn thể thao nhất lớp nên được mặc định (một cách bất thành lời) rằng nó là đội trưởng đội bóng rổ, kiêm đội trưởng đội bóng bàn, kiêm đội trưởng đội bóng đá, tóm lại, kiêm hết. Cậu trai này có nụ cười tỏa nắng sánh ngang Bao Báp, tuy chân không dài bằng Táo Gai, bụng không tròn bằng Hà Thủ Ô nhưng da nâu rắn rỏi hơn Bàng Vuông gấp ba bốn lần.

Cái khoảnh khắc Thạch Nam bắt đầu bài thuyết trình thì hết một phần tư lớp đứng ngồi không yên. Đông Cô tưởng như chính nó đã hóa đá từ muôn vạn năm nhưng vẫn kịp chừa hai con mắt để biết Táo Gai lẫn Tóc Tiên đang 'nhãn đấu' quyết liệt, còn Sung Dâu căng người ngồi chồm ra đằng trước đặng như muốn ăn thịt người ta.

Lâu lâu có một vài câu từ phía Thạch Nam trôi dạt đến cái ý thức đang sắp sửa sụp đổ của Đông Cô:

"The tower was located in the middle of an enormous lake, which was marvelously decorated by lotus flowers..."

Hoa sen với chả hoa súng, Đông Cô chỉ muốn dí súng vào chính bản thân mình. Nó thấy người con gái thùy mị nết na Nguyệt Quế buông thõng vai, dè dặt quay hẳn người ra sau nhìn nó, con nhỏ chẳng nói gì cả nhưng ánh mắt kinh hãi của nhỏ lại thay lời muốn nói rất nhiều.

"The interior garden was derived from the idea of nature therapy..."

Bao Báp cũng chậm rãi xoay xuống, nó nhìn một lượt mấy đứa ngồi sau lưng rồi cười một nụ cười không thể đức độ hơn, trong khi Tử Đằng bần thần quay mặt sang trái, tay ôm cuốn vở áp vào tim, môi tái nhợt, mặt cắt không còn hột máu.

"It embodies historical values, flourishes women's inner strength and brings to next generations the reminiscence of..." Giọng Thạch Nam chan chứa niềm tự hào của một thiếu niên trẻ tuổi tha thiết góp sức gìn giữ nét đẹp non sông, lẫn lưu truyền những câu chuyện cổ mà người xưa để lại qua hàng thế hệ.

Nó cứ dõng dạc nói. Dù phát âm lẫn ngữ điệu đều sặc mùi con dân miền biển, chứ không phải con dân miền hải ngoại, Thạch Nam vẫn ăn trọn điểm phần thần thái, một sự tự tin có một không hai khi hơn phân nửa lớp chẳng hiểu nó nói cái quái gì cả bởi cách nhấn nhá và ngắt câu vô cùng chấm hỏi.

Riêng thành viên tổ hai, tụi nó hoàn toàn không thể tập trung vào một chữ nào trong đoạn thuyết trình của Thạch Nam. Tới tận khi người đại diện của tổ ba đã đổi qua ba lượt, và rồi Thiết Sam đứng giữa lớp, lọng cọng thổi một đoạn nhạc còn-lâu-mới-du-dương (sai cao độ, sai luôn nhịp phách) bằng cây sáo trúc có vẻ khá cũ kĩ, thì Tóc Tiên đánh rơi chiếc bút bi đính thạch anh hồng.

Âm thanh ấy giống như tiếng giọt nước mưa rơi xuống đại dương, chìm nghỉm vào thinh lặng. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai phản ứng, nhưng bụng dạ Tóc Tiên muốn cồn cào hết lên. Con nhỏ cũng cảm giác được ánh mắt chết người của Táo Gai đang phóng về phía mình từ sau lưng. Nó cố gắng bình tĩnh cúi người nhặt bút, nhưng khi nhỏ nhìn lướt qua cây sáo láng cóng mới toanh nằm trong hộc bàn mình thì nhỏ chỉ có thể bặm môi cau mày, một trạng thái bực dọc chẳng biết xả đi đâu ập đến.

Lúc Tóc Tiên trồi lên thì đoạn nhạc Thiên thu tư hạc của Thiết Sam cũng vừa kịp dứt. Thiết Sam nói gì đó để kết thúc bài thuyết trình của tổ ba, nhưng lỗ tai Tóc Tiên lùng bùng như muỗi vo ve, nó không muốn nghe, cũng không có hứng nghe. Con nhỏ đang bận buồn một nỗi buồn vặn vẹo, tới nỗi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng chỉ có thể gõ nhẹ vô niềm ưu sầu của nó, chứ chẳng khiến con nhỏ thấy khấp khởi như mọi hôm khác.

[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ