Chương 0

36 0 0
                                    

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng,

Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa...

Tiếng nhạc chuông hơi bể vang lên xé tan không gian tĩnh như tờ, cô Cẩm Lai đứng hình như một pho tượng trong tư thế đang giơ cao thước kẻ, chĩa thẳng về phía tụi học trò phía dưới. Biểu cảm của cô, chuyển từ vẻ oai phong lẫm liệt của một vị anh hùng giải phóng dân tộc sang mặt ủ mày chau, cô nhẹ nhàng hạ thước xuống, nhấc chân bước khỏi bục giảng.

Hai mươi tám cặp mắt dõi theo bóng dáng cô Cẩm Lai di chuyển qua hai dãy bàn đầu tiên, tụi nó im phăng phắc, dám chừng có đứa còn đang nén thở, chiếc quạt trần tạo ra chuỗi âm thanh ro ro càng tăng thêm mức độ căng thẳng trong phòng. Hà Thủ Ô - tân lớp trưởng đại nhân vừa mới đắc cử cách đây năm phút - đột ngột nghĩ ra việc tự thôi miên bằng cách đếm số chấm bi trên áo dài của cô giáo chủ nhiệm nhà mình.

Khi nó đếm tới cái chấm bi thứ mười bảy, cô Cẩm Lai đã lượn tới đầu bên kia lớp học, nên cuối cùng nó bỏ cuộc vì không thể nhìn thấy rõ nữa. Cô dừng lại bên chiếc bàn thứ ba từ dưới đếm lên, chỗ một đứa con trai cắt tóc bum bê (Hà Thủ Ô tự hỏi thời đại nào rồi mà còn để kiểu tóc đó), cô nhìn chằm chằm thằng nhỏ, nghiêm giọng hỏi lớn:

"Ai quên tắt chuông điện thoại?"

Không ai phản ứng cả, bọn nhóc cứ nhìn cô trân trân, riêng thằng nhóc tóc bum bê cúi gằm mặt xuống.

Cô giáo chủ nhiệm thở dài, lắc đầu thất vọng:

"Đã cho cơ hội thú tội mà vẫn ngoan cố hen!"

Cô tiếp tục chậm rãi đảo một vòng, Hà Thủ Ô mơ màng quay lại sự nghiệp đếm chấm bi cho tới khi cô lần nữa dừng ở bàn thằng con trai có mái tóc khó hiểu lúc nãy. Cô nhìn nó ân cần hết mức rồi nở một nụ cười như lưỡi đao, dịu dàng cất tiếng:

"Cho cô mượn điện thoại, trò Đông Cô."

Đông Cô rầu rĩ móc cái điện thoại dán đầy hình Pikachu từ trong túi quần ra giao nộp. Mắt nó dáo dác nhìn quanh đám bạn đang cố nín cười, sau đó rưng rưng nhìn cô:

"Thưa cô, hồi nãy là thầy..."

Cô nhướng mày:

"Ồ, thầy Đông Trùng Hạ Thảo gọi trò hả?"

Thằng con trai gật gật. Hà Thủ Ô ngoẹo cổ suy nghĩ một hồi, rồi nó sực nhớ ra sáng nay, lúc đang đứng ăn vội gói xôi trước cửa lớp, nó nghe lỏm được thông tin về ông thầy Hóa nổi tiếng là Bậc thầy độc miệng ở trường Rong Nho, thầy Đông Trùng Hạ Thảo, dáng cao gầy, tóc hơi ít. Chưa hết đâu, nó còn hóng được chuyện con trai của anh trai của thầy (nói túm lại là cháu trai ruột của thầy) cũng sẽ học lớp này. Và Hà Thủ Ô tin rằng, cái thằng tóc bum bê mang họ Đông kia chính là nhân vật đó. Tân lớp trưởng tự hỏi liệu mối quan hệ đắt giá ấy có xi nhê gì với cô Cẩm Lai, giáo viên dạy nhạc kiêm chủ nhiệm mới của lớp 10A2 hay không?

Chưa đầy nửa giây sau, câu trả lời đã đập vô mặt nó, cùng toàn thể hai mươi sáu nhân mạng kia:

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng,

[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ