"Cái củ cải gì cơ!?" Hà Thủ Ô thét lên the thé, hiện tại đã là ngày thứ bốn sau sự kiện 'hàng nóng' ê chề hôm nọ. Cổ họng Hà Thủ Ô tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, giọng nó rè rè hệt đài phát thanh nhiễu sóng, ba phần Bass*, bảy phần Mezzo-Soprano*, nó phải gắng gượng dữ lắm mới phát ra tiếng được. Nhưng nghe Sung Dâu tường thuật xong, nó không thể nào giữ im lặng nổi.
"Bà nói thiệt?" Hà Thủ Ô cố gắng bấu víu vào mảnh hy vọng mong manh như sương khói, thầm cầu mong Sung Dâu chỉ đang gạt nó thôi. (Mặc dù nó cũng tự biết khả năng này là âm vô cực).
"Xạo ông làm đuông dừa." Sung Dâu nói chắc nịch, hai mắt con nhỏ vẫn chuyên chú theo dõi trận đấu căng da đầu trên màn hình LCD trước mặt, mười ngón tay thon thon di chuyển linh hoạt trên bàn phím, điều khiến Xạ thủ lăn khỏi tầm đánh của Pháp sư, sau đó nã súng chống tăng về phía quân thù. "Không tin hỏi Táo Gai đi."
Hà Thủ Ô chép miệng, e dè liếc mắt nhìn mái đầu undercut của Táo Gai ẩn hiện ở lưng ghế dựa, ngay sát cạnh Sung Dâu. Nó đâu có bị ngu. Khi nó rổn rẻn chạy vô tiệm net chào hỏi hai đứa này, những tưởng cả ba sẽ tay bắt mặt mừng sau bảy ngày xa cách, ngờ đâu Táo Gai thậm chí còn chẳng thèm tháo tai nghe (như Sung Dâu đã làm), thì chứng tỏ người ta đâu có muốn đối thoại gì với nó. Đang yên đang lành, chọc tổ ong vò vẽ làm chi?
Nên Hà Thủ Ô nhích xa xa khỏi thanh niên cục súc kia, đảo mắt lướt một vòng khắp tiệm. Hiện tại mới có sáu giờ hai mươi sáng, tiệm net vắng hoe, mà 'anh chị' đây không biết đã ngồi chiến từ lúc mấy giờ. Bữa nay có bài kiểm tra bốn mươi lăm phút môn Tiếng Anh, dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng chơi game của hai 'anh chị'. Thực tế mà nói, cảnh này cũng chẳng lạ lẫm. Sau lần thách đấu hồi đầu năm, vũ trụ sản sinh ra thêm một bộ đôi game thủ máu lạnh cùng nhau chinh phạt từ Nam chí Bắc, thậm chí, tụi nó còn càn quét xuyên biên giới. Hễ hai, tư, sáu là tụi nó tranh thủ đi học từ lúc gà gáy để ghé tiệm net gần trường đánh nhau với bọn server bên Mỹ. Riêng thứ bảy, Sung Dâu với Táo Gai còn cắm rễ ở đây hết cả buổi sáng. Cho nên mới có cớ sự Sung Dâu vừa thấy bản mặt Hà Thủ Ô là nhanh nhảu mắng vốn vụ bị phạt đi lao động hai tuần, uổng phí hai buổi cày level quan trọng của con nhỏ chứ bộ.
Mà nghĩ tới nghĩ lui, mắc gì Sung Dâu phải bịa chuyện ghẹo nó.
"Không cần hỏi Tảo Gai đâu. Tui tin bà." Hà Thủ Ô rầu rầu nói. Nó đã sớm liệu trước rằng ngày này sẽ tới.
Dường như ngay cả Sung Dâu cũng nghe thấu nỗi buồn xo trong giọng Hà Thủ Ô, nên con nhỏ hơi lơi tay chút, quay lại nhìn nó:
"Hổm bữa tui múc ba đứa đó rồi, từ rày về sau, tụi nó ngoan như cún cho coi."
Hà Thủ Ô làm thinh không đáp, cái vụ này, nó hổng có dám chắc à nha. Nhỏ Sung Dâu thấy mặt Hà Thủ Ô lại đăm chiêu, bèn đẩy ly trà sữa trên bàn qua:
"Uống đi. Cho nè, tui chưa đụng."
"Ở đâu ra vậy?" Hà Thủ Ô chớp mắt.
Con nhỏ nhe răng cười đắc ý:
"Chú chủ tiệm khuyến mãi, tại khách quen á."
"Tui thích vị khoai môn cơ." Nói là nói thế, Hà Thủ Ô vẫn vươn tay cầm lấy, hí hửng cắm ống hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Xa xa dưới bầu trời xanh xanh
Teen FictionTrường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặ...