Chương 8 - Quyền lợi

51 0 0
                                    

 8. Quyền lợi.

Bùi Diệu mở cửa đi vào, trong phòng tắm mịt mờ hơi nước nóng ấm, thân hình mảnh khảnh của Omega được phác họa rất mông lung.

Anh đưa quần áo vào, ánh mắt khẽ quét đến người đang bọc khăn tắm kia, dò hỏi: "Có cần hỗ trợ không?"

"Không cần." Dư An đón lấy quần áo, rồi rụt lại cánh tay vừa lộ ra bên ngoài khăn tắm.

Hơi nước trong phòng đã tản đi không ít, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt và phần cổ phiếm hồng của cậu.

Khi vị Alpha này bước vào, hương vị đàn hương dây dưa, hòa quyện với mùi sữa tắm càng thêm nồng đậm.

Ánh mắt của Bùi Diệu dừng lại ở vành tai của ai kia trong một chớp mắt ngắn ngủi, sau đó anh xoay người bước ra ngoài. "Mặc đồ xong thì gọi tôi."

Dư An chậm rì rì mặc quần áo chỉnh tề, cậu nhìn thoáng sàn nhà trơn trượt, nhanh chóng từ bỏ ý tưởng tự mình đứng dậy, chỉ có thể gọi vị Alpha đang đứng chờ ngoài cửa kia.

Bùi Diệu ôm Dư An ra ngoài, vững vàng đặt trên giường, sau đó quay vào toilet lấy máy sấy, tiếp đó anh đứng ở trước giường thổi tóc giúp cậu.

Cánh tay của Dư An đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không thể thực hiện được động tác giơ tay mang tính liên tục như thổi khô tóc này. Làn gió nóng thổi đến, Bùi Diệu lay động từng sợi tóc ướt át của cậu phối hợp với di chuyển máy sấy ở tay phải.

Tóc cậu khá dài, đuôi tóc đã đến cổ, tóc mái cũng dài trùm hai mắt, với diện mạo thanh tú tuấn dật, dù cậu không chú ý tạo mẫu tóc thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất nghệ sĩ được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Cậu vừa mới tắm xong, màu da trắng bệch không khỏe mạnh đã mất đi, làn da oánh nhuận tỏa sáng, Omega yên lặng thuận theo ngồi trên giường, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp.

Tầm mắt của Bùi Diệu dừng lại ở một bên khuôn mặt Dư An, hình dáng khuôn cằm xinh đẹp mảnh khảnh được phác họa chỉ bằng một nét vẽ.

Vẫn còn quá gầy.

Ẩm thực mà nhà họ Dư lên thực đơn không có tác dụng gì cả.

Bùi Diệu lơ đãng trong chốc lát, Dư An xê dịch sang một bên né tránh hơi nóng phả ra từ máy sấy.

"Có chút nóng."

Bùi Diệu vội đưa máy sấy ra xa một chút. "Xin lỗi."

Mái tóc của Dư An khô rất nhanh nhưng không hiểu sao Bùi Diệu lại không tránh ra mà tiếp tục sửa sang lại giúp cậu.

Dư An hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao." Bùi Diệu nói. "Chẳng qua hơi rối một chút."

"...." Dư An nói. "Anh lấy gương cho tôi đi."

Bùi Diệu cầm gương, Dư An sửng sốt vài giây sau mới nhận ra được người trong gương là mình.

Tóc chỉ sấy khô thôi, nhưng nói dễ nghe thì xõa lung tung, nói khó nghe là dựng đứng, giống như bị tĩnh điện, điểm tốt duy nhất đó là mặt cậu trông có vẻ càng nhỏ.

[ĐM-ABO] HÔN ƯỚC HỮU HIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ