Chương 7 - Rót vào

60 0 0
                                    

 7. Rót vào

Khi bác sĩ bước nhanh vào phòng thì Dư An đã đau đến ra mồ hôi lạnh đầy người, sắp ngất xỉu rồi.

Cậu che lại tuyến thể, môi thì cắn ra vết máu, lông mi ngấm nước mắt dính bết lại với nhau, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nhìn thật khiến người thương tiếc.

Bùi Diệu đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống lạnh băng, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu. Khi thấy bác sĩ kiểm tra nhẹ nhàng ấn vào làn da ở tuyến thể khiến Dư An càng phát ra tiếng rên thống khổ thì chân mày anh càng nhăn chặt.

"Bác sĩ nhẹ một chút." Alpha lạnh lùng nói. "Em ấy rất đau."

Bác sĩ thu tay lại, dò hỏi Dư An xem ngoại trừ đau ra còn cảm giác gì khác không.

"Tê ... nóng." Cậu cố chịu đựng đau đớn, gian nan nói được vài chữ. "Có ... cảm giác bỏng cháy."

"Như vậy là đúng rồi, hôm nay đổi thuốc đã có tác dụng, đó là do tuyến thể phản ứng lại khi chịu kích thích." Bác sĩ nói. "Điều này chứng tỏ tuyến thể đang hồi phục dần, là chuyện tốt."

Bùi Diệu hỏi: "Em ấy sẽ luôn bị như vậy hay sao?"

Bác sĩ: "Ít nhất thì trước mắt xem ra sẽ bị liên tục như này một khoảng thời gian, cụ thể thì phải xem tình huống khôi phục của người bệnh. Tiến độ của mỗi người sẽ rất khác nhau, có người chỉ đau đớn 1 ngày mà có người sẽ đau trong dăm ba bữa thậm chí một tuần."

Tầm mắt của Bùi Diệu vẫn luôn chăm chú vào khuôn mặt của Dư An, miệng thì vẫn hỏi bác sĩ: "Có cách nào để giảm bớt đau đớn không."

"Đây là kích thích của hệ thần kinh, thuốc giảm đau sẽ không có hiệu quả." Bác sĩ đắn đo nói. "Nhưng mà có một cách có thể thử xem sao."

Lúc này, ánh mắt của anh mới chuyển hướng sang bác sĩ.

"Là... có thể dùng pheromone của ngài để trấn an người bệnh." Bác sĩ bị ánh mắt lạnh nhạt của Alpha làm cho nghẹn lời, hắn cũng biết tin tức hai nhà liên hôn. "Nhưng mà, có một tệ đoan là cậu ấy sẽ sinh ra việc ỷ lại pheromone của ngài."

Dư An bị thương dây thần kinh tuyến thể, không phải cắt đi tuyến thể đã là vạn hạnh rồi. Hiện giờ kích thích để hồi phục tương đương với việc tái tổ chức lại dây thần kinh, vào thời điểm yếu ớt như này tiêm vào pheromone sẽ có tác dụng xoa dịu lại.

Nhưng cũng vào lúc này, Omega sẽ giống như một tờ giấy trắng vừa mới được phục chế, không thể tránh khỏi việc sinh ra ỷ lại cả về thể xác và tinh thần với chất pheromone tràn ngập trong tuyến thể khi lần đầu được tiêm vào.

Bùi Diệu nói ra suy nghĩ: "Sự ỷ lại này chỉ trong một thời gian ngắn hay là vẫn sẽ như vậy?"

Bác sĩ nói: "Điều này phụ thuộc vào lượng pheromone tiêm vào là bao nhiêu, nhiều thì tất nhiên có thể làm người bệnh thoải mái hơn một chút, nhưng tỷ lệ ỷ lại cũng sẽ càng ..."

Nói đến đây, Bùi Diệu đánh gãy lời của đối phương: "Bác sĩ có thể ra ngoài rồi."

Bác sĩ im lặng, khi rời đi còn tri kỷ đóng cửa phòng lại.

[ĐM-ABO] HÔN ƯỚC HỮU HIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ