Chương 2 - Tỉnh lại

113 6 0
                                    

 2. Tỉnh lại

Dư An mơ một giấc mơ thật dài, ý thức của cậu dường như bị nhốt trong một cái lồng sắt, bóng tối vô biên vô hạn bao phủ lấy cậu. Ngẫu nhiên cậu có thể nghe được tiếng khóc của cha mẹ, từng cơn đau đớn bủa vây làm cậu chỉ biết ngã trên mặt đất ôm chặt lấy chính mình, không thể nói lên lời mà kêu cũng không được chỉ có cô tịch và thống khổ xé nát thân thể cậu.

"Tít tít ~~ tít tít ~~"

Thanh âm máy móc truyền vào tai, Dư An còn chìm trong hỗn độn, cảm giác chết lặng dần khôi phục, cậu cảm thấy có người đang lau mặt cho mình khiến cho đôi môi có một chút ướt át ấm áp.

Cậu giật giật môi theo bản năng, cử động rất nhỏ thôi cơ hồ khó mà phát hiện được, mí mắt cũng dần có sức lực chậm rãi hé mở, trước mắt là mênh mang sương trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người.

~~ Do hôn mê lâu lắm nên trong lúc nhất thời đôi mắt không có cách nào nhìn rõ được, phải qua vài phút cậu mới thấy được người bên cạnh.

Lúc đầu, cậu còn tưởng đó là cha mẹ hay hộ lý, nhưng khi khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông ánh vào đồng tử thì Dư An phải giật mình.

Thời gian hôn mê quá dài khiến đầu óc cậu trở nên trì độn, cổ họng khô khốc cũng khiến cậu không thể nói lên lời.

Bùi Diệu thấy Dư An hé mở đôi mắt, ánh mắt từ tan rã đến tỉnh táo.

Hai người đối diện nhau trong vài giây, sau đó anh đưa tay ấn vào chuông gọi trên tường, trầm ổn bình tĩnh mở lời:

"Người bệnh tỉnh rồi."

Dư An quá mệt mỏi, chỉ tỉnh táo vài giây này đã khiến cậu hao phí toàn bộ thể lực, sau khi Bùi Diệu nói ra những lời trên đã không chịu đựng nổi nữa mà ngủ mê đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vào.

Khi Dư An tỉnh lại thì đèn phòng bệnh đã bật sáng, ánh sáng quá lóa mắt khiến cậu không thể hé mắt, sau khi thích ứng một chút mời chậm rãi mở ra.

Sắc trời đã tối, phòng bệnh im ắng, Dư An nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên sô pha gọt trái cây, bà mặc một bộ quần áo đơn giản nhất, tóc buộc thành đuôi ngựa thấp, một vài sợi rũ xuống hiện ra vài phần tiều tụy.

Cậu giật giật môi, nhưng cổ họng khô sáp làm thanh âm phát ra đến chính mình cũng không hiểu: "Mẹ..."

Mẹ Dư đột ngột ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của cậu, nước mắt lập tức trào ra, bà buông đồ vật trên tay xuống bước vội đến mép giường, lệ đã rơi đầy mặt, nức nở nói: "Cảm ơn trời đất! Cảm ơn trời đất! Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi! Tiểu An.... cuối cùng thì con cũng tỉnh, con thật sự hù chết ma ma ... thật sự hù chết."

Bà khóc nức nở ghé vào mép giường, những cảm xúc đè nén từ lâu bắt đầu bùng nổ, quả thật khóc đến tê tâm liệt phế.

Dư An nhếch khóe miệng, muốn giơ tay vỗ vỗ lưng bà để trấn an nhưng cậu lại phát hiện đôi tay mình không thể động đậy. Cánh tay và ngón tay đều bị nẹp cứng bằng thép tấm, đau đớn lúc này mới truyền đến, nơi đau đớn hơn cả hai tay đó là đùi phải của mình.

[ĐM-ABO] HÔN ƯỚC HỮU HIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ