delight

472 23 1
                                    

đó là một trong những ngày soobin chỉ nằm dài trên giường của yeonjun, cuộn tròn và trở thành một chiếc bánh burrito bao bọc bởi chăn. không những thế, màu của chăn là xanh da trời, điều này khiến em trông dịu dàng hơn hết. em liếc nhìn yeonjun, người đang học bài vào buổi sáng.

có lẽ, soobin ngạc nhiên trước sự điên cuồng của yeonjun với môn học của anh, cách em nhìn người bạn trai mình mỗi khi giải quyết chúng. nhưng điều đó không có nghĩa là em nhìn yeonjun kiệt sức bằng cách cho anh học (sẽ chuẩn hơn nếu soobin thích nói là đau khổ hơn) từ sáng sớm. tất nhiên, học vào buổi sáng là tốt. nhưng soobin biết, khi nhắc đến các môn học, yeonjun luôn ép buộc bản thân rất nhiều, thậm chí là quá mức. yeonjun có thể học một ngày mà không ngủ và soobin sẽ luôn là người ngăn cản anh.

vì thế, hôm nay cũng không có gì khác biệt lắm. em cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn hơn, cơ thể vẫn được bọc kín bởi chiếc chăn mềm mại. "hyung." em mở miệng gọi khi nhận thấy yeonjun quay đầu lại.

"ơi?" anh đáp, bàn tay thon dài của anh vẫn đang cầm cây bút chì gỗ - trông nó khập khiễng làm sao. soobin nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh bằng ánh mắt mà hầu hết mọi người thường gọi là đôi mắt cún con. "mau đến đây."

một tiếng cười nhẹ vang lên, "soobin, anh không thể, anh cần phải học, đúng chứ?"

"nhưng...anh đã học hai ngày nay rồi...anh không thấy mệt à?" soobin nghĩ thật vô ích khi hỏi điều đó. em biết bạn trai mình đã uống bao nhiêu lon caffeine. em biết yeonjun đang rất mệt.

"bé con, anh vẫn ổn. anh-"

"ngay cả khi em bảo anh tới chỗ em?"

và đó là lúc yeonjun bỏ cuộc. anh thở dài và tiến lại gần người nhỏ hơn ở trên giường, cẩn thận kéo chăn ra. "được rồi, để anh chui vào." yeonjun lẩm bẩm, còn em cười khúc khích. em nhanh chóng để anh chui vào chăn, khiến cả hai như đang quấn trong một chiếc chăn lớn ấm áp.

"nó rất ấm phải không hyung?" soobin mỉm cười nhìn yeonjun với đôi mắt lấp lánh. người lớn hơn khẽ gật đầu, anh thừa nhận - buổi sáng thật sự không phải thứ anh thích, không khí lạnh đôi khi thấm sâu vào tận xương tủy khiến anh run rẩy. "siêu ấm." anh đáp lại, nở một nụ cười ngọt ngào.

soobin cười khúc khích. "em đã bảo rồi mà." yeonjun dừng lại nhìn em lâu hơn. nhìn chằm chằm vào đối phương không có gì là lạ, soobin sẽ nói điều đó khá dễ thương, đặc biệt là khi làm điều đó trong những buổi hẹn hò. nhưng nếu nó diễn ra quá mười giây, em có thể nói rằng có gì đấy không ổn, đó là lý do vì sao em hỏi, "uh, có gì kỳ lạ sao..?

yeonjun dừng lại, "oh, anh xin lỗi, chỉ là" anh mơ hồ đưa tay lên, "tóc em che mắt cún của em rồi, để anh..."

soobin dường như không thể thở được - khi phần tóc mái em khẽ di chuyển, em nhận ra mình và yeonjun đã yêu nhau lâu đến mức nào. anh chậm rãi nhận lấy ánh mắt của soobin khiến má em đỏ bừng. "a-em...cảm ơn"

tuy nhiên, yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào em, ngay cả khi tóc mái của em được vén lên. tim soobin đập rất nhanh, cảm giác như đang mất kiểm soát. em không thể tưởng tượng được mặt em bây giờ đã đỏ như thế nào.

"này, bé con." soobin nao núng trước giọng nói vừa cất lên - em thực sự không mong chờ điều này.

"em đây?"

"em biết gì không?" yeonjun hỏi, nghiêng người lại gần hơn, môi chỉ cách nhau vài inch.

"c..cái gì ạ?"

"em thực sự, rất xinh đẹp."

bụng em như vừa có nghìn con bướm. những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi dày của yeonjun khiến toàn thân em tê dại. cảm giác ấm áp đột ngột kéo đến, em có chút bất ngờ. đầu em hiện tại không thể xử lý được bất cứ gì.

yeonjun đang hôn em, không có gì ngạc nhiên khi soobin phản ứng trước sự đụng chạm của anh. nụ hôn trong sáng ấy khiến em mềm oặt. cảm giác đôi môi dày của yeonjun chạm vào đôi môi mỏng của em, không bao giờ thất bại trong việc khiến em chìm đắm vào nó. soobin muốn nữa, nhiều hơn những gì em mong đợi.

khi yeonjun lùi ra, mũi chạm mũi. anh đưa mắt nhìn soobin. thật không công bằng, soobin nghĩ.

"anh yêu em."

việc yeonjun có thể dễ dàng nói ra điều đó càng khiến em thấy bất công hơn. soobin chỉ rúc vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, và có lẽ em còn giấu đi cả một nụ cười nhẹ.

"anh thật phiền phức." em thì thầm, giọng nói có chút buồn cười vì em đang dụi mặt vào quần áo của yeonjun. "nhưng anh nên vui mừng đi, vì em cũng yêu anh."

(và sáng hôm đó, yeonjun hôn em thêm hai nụ hôn nữa, một lên môi, một lên trán. rồi cả hai đều bị hơi ấm của chăn làm cho lim dim mắt, cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu lúc 8 giờ sáng).

trans | yeonbin • the moment where you and me, became usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ