promissum

142 18 0
                                    

thật kỳ lạ, mũi kim trên đồng hồ đã điểm 9 giờ tối nhưng soobin vẫn chưa thấy yeonjun về nhà.

tuy nhiên, yeonjun đã nói với em rằng anh sẽ về muộn - nhưng anh không cho em lý do đằng sau nó và điều này khiến soobin cảm thấy kỳ lạ - em nhớ yeonjun.

khi nghe thấy tiếng cửa mở, em nhanh chóng ngồi dậy - em phân vân giữa việc chạy về phía bạn trai ngay lập tức hay cứ nằm yên trên giường. mất một lúc, em quyết định chọn vế sau và thêm vào một việc - đó là giả vờ ngủ.

"binnie." một giọng nói khàn khàn vang lên, khiến soobin đang quấn mình trong chăn khẽ giật mình. em cảm thấy hơi buồn khi thấy yeonjun có vẻ kiệt sức như vậy. "thỏ con, anh biết bé chưa có ngủ, bé giúp anh một việc được không?"

và soobin không thể làm gì khác ngoài việc hỏi lại, giọng em bị ém đi bởi lớp chăn bông mềm mại, "anh muốn bé giúp gì nà?"

yeonjun không trả lời ngay, nó diễn ra khá lâu - và soobin tự hỏi liệu người lớn hơn có phải đang giận em không cho đến khi em cảm nhận được sức nặng bên cạnh mình, cùng với đôi tay ôm lấy em từ phía sau.

"anh chỉ muốn như này một lúc thôi.."

soobin nằm yên không cựa quậy. em thường hay đẩy yeonjun ra với nét mặt bối rối. nhưng lần này, em để cho bạn trai mình làm vậy - có thể em quá bướng bỉnh để thành thật với cảm xúc của chính mình. em ậm ừ đáp lại, để yeonjun ôm chặt mình.

"có chuyện gì xảy ra sao? dạo này anh về khá muộn."

soobin thực sự không hề giận. em chỉ hờn dỗi khi thấy yeonjun về nhà muộn như này thôi.

"anh làm công việc bán thời gian mà thôi."

câu trả lời của anh khiến soobin ngạc nhiên, lông mày em cũng nhíu cả lại. em không muốn thừa nhận điều đó, nhưng em không phủ nhận sự tò mò của mình vì sao yeonjun lại làm vậy.

"tại sao?" giọng soobin run run khi hỏi người lớn hơn - và em sẽ ghi nhớ sau này em sẽ tự đánh bản thân sau vậy.

"đương nhiên là để kiếm tiền rồi, bé nhà tôi ạ."

soobin trợn mắt khi nghe thấy điều đó. em bật ra một tiếng cười khúc khích, "gì cơ? sao em cảm thấy mình như một người vợ vậy?"

rồi một khoảng lặng được diễn ra. không ai trong số họ lên tiếng - và soobin bây giờ mới nhận ra câu nói của mình xấu hổ đến như nào, hai má em đỏ bừng cả lên. em muốn bỏ chạy cho đến khi yeonjun ôm chặt em hơn.

"vợ? chỉ là cảm thấy thôi ấy hả?"

"k-không, không phải, mặc kệ những gì em vừa nói đi."

"không dễ gì anh bỏ qua nó được đâuu." soobin ghét việc em đang tưởng tượng đến lúc này yeonjun gần như đã nhếch khóe môi cười. em lầm bầm.

"thôi đi, cái đồ đáng ghét này! chỉ những người kết hôn rồi mới được phép gọi người mình yêu như vậy..."

soobin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào gáy, và cả cảm giác yeonjun rúc vào cổ em.

"vậy chúng mình đi kết hôn, em nhé."

vũ trụ giống như vừa ngưng mọi chuyển động. đồng hồ như dừng chạy, không một âm thanh nào chạy đến bên tai soobin. em như đang ngừng thở. sự im lặng bao trùm xung quanh khiến em cảm thấy đáng sợ và nhỏ bé - nhưng cùng lúc đó, em thề rằng tim em đập liên hồi và như đang gào thét điên cuồng bên trong nội tâm. tuy nhiên, những gì em làm là quay lại nhìn yeonjun với khuôn mặt đỏ ửng và ôm lấy má anh, em khẽ cau mày.

"em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh không giữ lời hứa."

(sau đó, yeonjun nhẹ nhàng hôn em và thì thầm giữa môi họ, "anh hứa.")

trans | yeonbin • the moment where you and me, became usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ