you calling my name_01

179 19 0
                                    

cảnh tượng soobin đang ngủ luôn khiến yeonjun cảm thán. những đường nét trên khuôn mặt người nhỏ hơn không bao giờ thất bại trong việc khiến anh hét thầm trong lòng, trông hạnh phúc làm sao khi mà ngắm nhìn cục thỏ nhà mình chìm sâu vào giấc ngủ chứ. anh cẩn thận vuốt phần tóc mái sẫm màu đang che đi nơi vầng trán anh đã hôn rất nhiều. yeonjun nhẹ nhàng cất giọng, "tia nắng nhỏ dậy thôi nào."

có vẻ như soobin nghe thấy lời anh nói. em mở hé mắt nhìn yeonjun, một người chưa bao giờ thích thức dậy sớm và đó là vì sao anh thấy thích thú khi nhận ra soobin đang cố tỉnh táo bằng cách dụi mắt mình.

"bé ngủ ngon chứ?" yeonjun hỏi khi chạm vào đôi má mềm của soobin, đó là một trong những nơi mà anh cực kỳ thích chạm vào. soobin chìm vào những cái chạm và giọng nói của yeonjun, em thấy thoải mái và dễ chịu với chúng. yeonjun nở một nụ cười, nhìn bạn trai nhỏ dựa vào tay mình. những tia nắng ấm áp chiếu vào khiến cả hai không muốn rời khỏi giường

"soobin-ah" yeonjun phát ra giọng nói khàn khàn, bằng chứng cho việc anh vừa thức dậy trước soobin không lâu. tay anh lúc này đã chạm vào tai soobin, anh đùa nghịch và lẩm bẩm:

"anh yêu em, hôm nay hãy có một ngày tốt lành nhé bé con."

_

tâm trạng yeonjun trở nên vui vẻ khi đọc được một số tin nhắn trong cuộc trò chuyện của lớp nói rằng vị giáo sự của họ không đến, đồng nghĩa với việc hôm nay anh không cần phải đến trường. như vậy, anh sẽ lên kế hoạch cho một ngày nghỉ ngơi tuyệt vời - hoặc đơn giản - chỉ là ở trong căn hộ cùng với người bạn trai nhỏ của mình, chẳng hạn như ăn sáng và cùng nhau xem tv, điều này cũng có thể sẽ dẫn họ tới những cái chạm, hoặc một cái gì đó xa hơn nữa.

ít nhất đó là những gì yeonjun nghĩ.

tất nhiên rồi, họ sẽ ăn sáng cùng nhau, và anh thực sự hạnh phúc về điều đó - chết tiệt, anh thậm chí còn khen ngợi soobin về một ngày nào đó em ấy sẽ trở thành một người vợ tốt của anh - thật sự đấy. không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. cho đến khi anh thấy một người bạn của soobin gọi điện cho em khi họ đang ôm nhau trên ghế sofa chuẩn bị xem một chương trình nào đó. yeonjun bĩu môi khi soobin quyết định nhấc điện thoại lên và xin lỗi anh, thì thầm rằng em sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

nhưng, 'không lâu đâu' của soobin đối với yeonjun thì lại rất dài. nhận thấy mình ngắm bóng lưng của soobin quá đủ, yeonjun đưa tay ôm lấy eo và tựa trán vào vai em như thể hiện rằng anh đang không sẵn lòng để soobin ra chỗ khác nghe điện thoại.

"cậu ấy sắp kết hôn sao? một thông tin tuyệt vời đấy!" soobin vui vẻ kêu lên trong điện thoại, em có chút xù lông khi nhận ra anh đang bám chặt vào mình. nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt soobin vì chủ đề bên phía đối diện điện thoại mang đến. trong khi đó, yeonjun càng ngày càng bám chặt hơn, anh bắt đầu dụi vào cổ soobin muốn thu hút sự chú ý và hy vọng soobin có thể nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. nè má, đây lẽ ra phải là một buổi âu yếm chứ?

thế nhưng soobin lại không nghĩ vậy. em cuốn vào cuộc trò chuyện và hành động như thể yeonjun không có ở đó. yeonjun cau mày, anh bĩu môi như một đứa trẻ không có đồ chơi cho đến khi anh nảy ra ý tưởng. anh nhếch môi, từ từ rúc vào cổ cậu, cố ý chạm môi và mũi của mình trên làn da nhợt nhạt của em. đúng như anh dự đoán, soobin khẽ rùng mình đáp lại và yeonjun nhìn em với ánh mắt tự mãn khiến soobin nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi.

trans | yeonbin • the moment where you and me, became usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ