Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh lạ thường, những đám mây trắng hờ hững trôi, vài con chim bay ngang bầu trời như đang tiến tới một mục tiêu mới.
Là 1 đứa con gái chuyên ban Tự nhiên, nói ra những điều như chuyên Văn như vậy thì cảm thấy cứ sao sao. Mọi người thường nói, con gái chuyên Tự nhiên cọc cằn, không mềm mại như các cô gái chuyên ban Xã hội.
Và tôi-Đào Nguyễn Mai Anh, là cô gái cọc cằn chuyên Sinh. Tôi học khối B Toán-Hoá-Sinh, cái khối mà mọi người hay gán mắc là "Các bác sĩ tương lai", nhưng tôi không muốn làm bác sĩ. Tôi vào khối B vì hồi cấp 2 tôi được cô gọi đi thi học giỏi sinh. Tôi muốn học kinh tế, đại học tôi mơ ước là NEU-ĐH Kinh tế Quốc dân mãi đỉnh. Nhưng khổ nỗi môn Lý của tôi như qq
-"Mai Anh."-Bỗng có tiếng gọi tôi
-"Dương..."
Dương Hoàng, Hoàng Khánh Dương, là lớp trưởng gương mẫu hồi cấp 2 của tôi, cũng là crush của tôi 4 năm cấp hai. Bây giờ chúng tôi lại chung trường.Không chỉ vậy, chúng tôi chung lớp.
Tôi đậu vào trường THPT HHT, tôi học không giỏi, chỉ là tạm được.
Lớp 6, tôi bước vào lớp với tâm trạng không muốn nói chuyện với ai, tôi hướng nội, nếu không phải là đối phương bắt chuyện trước thì tôi cũng sẽ im lặng luôn. Vậy nên cũng không mấy ai chơi với tôi. Dương là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.
-"Chào nhé, cậu là Mai Anh nhỉ?"
-"Vâng..."
-"Rất vui được làm bạn với cậu."Tôi bị say trước cái nụ cười toả nắng của cậu. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là cái rung động tuổi học trò, nhưng lên lớp 9, tôi chắc chắn mình đã thích Dương từ lớp 6 rồi.
Ngoài Dương ra, cấp 2 tôi còn chơi với 2 người nữa. Người ta thường bảo nhóm bạn ba người thường sẽ có một người bị ra rìa, nhưng nhóm chúng tôi chơi từ lớp 8 đến bây giờ vẫn rất ok. Chúng tôi chơi theo quan điểm:"Đi cả ba hoặc không đi."
-Nguyễn Ngọc Ngân Chi-Xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, là con nhà người ta trong mắt thầy cô và bạn bè. Con bé chủ động làm quen thì thấy tôi loay hoay giải toán, hay chủ động chở tôi về khi mẹ tôi đến đón muộn. Nói chung Ngân Chi là amzing gút chóp. Nhìn con bé ngây thơ lắm, và cực kì chung tình.
-Đặng Lê Phương Anh-1 cô bạn tomboy với mái tóc wolf cut mà bao bạn nữ nhìn là đổ đứ đừ luôn. Phương Anh cá tính, thích theo đuổi những thứ mới mẻ. Và đặc biệt con này trap gơn chính hiệu.Còn về Dương....tôi cũng không biết nên miêu tả như nào. Vì tôi thích cậu mà, thích thì cái gì của người đó mà cả đẹp đúng không, nên tôi không miêu tả vì sẽ không công tâm. Tôi sẽ chỉ miêu tả một chút xíu xiu thôi: Dương học giỏi, nhất là môn Lý, là con nhà giàu nhưng lại không hề ăn chơi như mấy thằng công tử matday, cậu sở hữu sống mũi cao, đôi mắt đen tuyền như chứa cả bầu trời sao. Ôi trời ơi tôi điên mất thôi....
Quay lại chủ đề chính nhé, tôi với Dương cùng lớp, điều này làm tôi không thoải mái. Không phải vì tôi ghét cậu, mà vì tôi biết tôi thích cậu rồi, bây giờ ngày nào đến lớp cùng gặp thì tôi biết phải làm sao đây, sao mà tập trung học cho nổi.
Ngân Chi và Phương Anh cũng học cùng lớp với tôi. Điều này đương nhiên tôi vui rồi hihi.
-"Thằng Dũng cũng chung lớp luôn nè."
Tôi nhìn theo tay Dương chỉ, Trần Hoàng Dũng cũng chung lớp với chúng tôi. WTF? Tôi éo mún chung lớp với nó tí nào, chung lớp với nó cứ như đứa em gái phải đi học với anh trai í.
À danh tính của thằng Dũng á, Trần Hoàng Dũng, nhà thằng này chẳng có gì ngoài tiền luôn, nhan sắc thì nhức nách-đây là mấy bé con gái miêu tả về nó thôi, còn với tôi, thằng chó này cứ như anh trai tôi.
Dũng là "bét phen" từ cái thủa cởi trần tắm mưa của tôi, hồi bé nó đẹp trai lắm, lại còn bảo vệ tôi thì đẹp trai x100. Thế deo nào càng lớn tôi càng thấy ghét cái khuôn mặt như thằng bắc phoi của nó. So với Dương của tôi thì âm vô cực. Nhớ có lần đang đi chơi với nhau vui vẻ, cái nó sủi đi đâu mất, làm tôi tìm muốn nát cái công viên.
Vào nhận lớp, tôi thấy thằng Dũng ngồi vị trí center, xung quanh nó bị bao quanh bởi bọn con gái, nhìn tởm vcl. Nhìn thấy tôi, nó nhướn mày thay cho lời chào, tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Tôi với Ngân Chi với Phương Anh ngồi chung 1 bàn. Mới ngồi xuống chưa ấm chỗ thì có một đám con trai đến trước mặt bàn tôi.
Một thằng trong đám đó đặt mạnh cái cặp xuống làm ba đứa tôi giật mình bay luôn cái nết.
-"Ba bạn nữ này có thể tránh ra cho chúng tôi ngồi đây không?"
Tôi nói thật deo phải nói quá đâu dm nghe như mấy cái thằng mà "giọng ngọt như mía lùi khiến các em mê mẩn í", eo ơi nó ghê vãi. Trước mặt tôi là ba thằng con trai cao chắc phải tầm trên m8. Tôi thì cao m67, thành ra phải ngước lên nhìn.
-"Chúng tôi ngồi đây trước mà."-Tôi nói, tôi đã phải kiềm lắm cái nết mới nói được vậy
-"Thì sao?"-Thằng đó vẫn không biến ra hành tinh khácTôi tự nhủ rằng Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Điều quan trong nói ba lần. Là 1 người con xứ nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì tôi PHẢI NHỊN, tôi không được chửi tục.
-"Thì ba cậu tìm chỗ khác mà ngồi."-Phương Anh kéo tôi ngồi xuống rồi đứng lên. Khoanh tay nhìn ba đứa nó với ánh mắt ngứa đòn thật sự. Mê Phương Anh lắm rồi.
-"M...."-Thằng đó định nói thì bị chặn lại
-"Không sao, chúng tôi đi chỗ khác."-Cậu nam bên cạnh lên tiếng
-"Chứ gì nữa?"-Phương Anh vẫn giữ nguyên tư thế với cái khuôn mặt ấy.Ba người kia đành ngồi bàn phía sau chúng tôi, nhìn cái cậu đó mặt rất không cam tâm.
-"Sao? Muốn đánh nhau ra?"-Phương Anh cũng nhận ra điều đó, cô liếc xuống bàn dưới.
-"Ngon thì vô"
-"Tí về cổng trường."
-"Trốn về làm con cờ hó."
-"Chắc t sợ m"
-"Ờ chắc t sợ m"Hai đứa này cứ "chắc t sợ m" làm tôi mệt mỏi.
-"Bảo, m là trẻ con à?"-Người còn lại trong ba người cất giọng lên.
-"M không bênh t m còn nói à Minh. Còn thằng Khang nữa."Sau này tôi mới được anh trai Dũng Trần khai sáng cho.
-Trương Đình Bảo-Con nhà giàu, chắc phải ngang ngửa "anh Dũng", tính cách thì sương sương như Phương Anh. Nhưng thằng Dũng kể thằng này yêu ai là yêu nghiêm túc.
-Phạm Lê Thế Khang-Con nhà giàu, tính cách có vẻ hiền lành. Nhưng đừng nhìn cái vẻ hiền lành mà mê, nghe đồn là trap boy khiến bao cô gái mê mẩn.
-Vũ Trần Quang Minh-Con nhà giàu, ít nói, hiện nắm giữ chức danh Trap boy bậc nhất, nháy mắt em nào là em đó đổ đứ đừ liền.Haiza, con nhà giàu thường chơi theo hội. Bọn này cũng có tí nhan sắc, mà nết hơi mệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh ốc quế nhân kem
Teen FictionNgười con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?" Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể...