Mới sáng sớm mà nhà tôi không biết sao ồn ào xỉu. Chủ nhật mà k được ngủ nướng gì hết.À đúng rồi, hôm nay con My về nước mà nhỉ.
Trần Thị Khánh My-thanh mai trúc mã của anh Dũng nhà tôi. Con này được cái đẹp người nhưng nết hãm loz. Giọng nó chua thì thôi rồi. Nhưng mà nhà nó gia thể không đùa được, chắc phải ngang ngửa nhà thằng Dũng đấy.
Mẹ tôi dặn là đừng có đụng vô nó chứ không cái mặt nó tôi lại đéo thèm để vào mắt. Cái tính hãm loz với cái nết trà xanh, tôi mà chơi với nó chắc tôi thành tiểu tam như nó mất. Con này toàn đi cướp người yêu của người ta xong đi đánh ghen thì cứ làm như vô tội lắm. Có lần gặp chị nào đó trên cơ đánh về nằm viện hơn một tuần.
Nghe nói thằng Dũng cũng đéo ưa gì con My, chỉ là phụ huynh gia đình hai bên là đối tác làm ăn, sợ mất lòng nhau nên mới ok ok.
Khánh My năm nay mới lớp 9 thôi nhưng nó được nhảy lớp nên giờ học chung lớp với bọn tôi, nhưng mà tôi nói thật, không phải ghét mới nói đâu nhưng mà ghét thật. Con này đéo biết lên giường với mấy thằng rồi, khi nào cũng tỏ vẻ thanh cao sang chảnh nhìn gớm vãi c*c.
Nhà tôi nhìn chung khá giả, đủ ăn đủ mặc, cao hơn nhà con My một tí. Nên tôi đéo thèm sợ nó, chỉ là mẹ tôi nói nhịn một tí, hoà thuận cả hai bên.
Tôi định sẽ không để con My gặp Panh, tôi sợ con My chưa kịp nói hết một câu con Panh đã đéo nể nang gì mà đấm vào mặt nó rồi. Gia thế nhà Panh không phải kém gì con My, chỉ là giờ bố với nó đang bất đồng quan điểm, nên thôi.
Tôi thức dậy nhưng không muốn xuống nhà, dù mẹ đã nhắn tin rằng nếu tôi dậy thì xuống chào hỏi một tí.
Tôi đi qua phòng Panh xem nó như nào rồi.
-"Helo, còn sống không?"-Tôi ló đầu vào phòng nó.
-"Má m. Sống nhăn răng."-Panh đang ngồi trên giường xem tiktok.
Vết thương của nó nặng hơn tôi nghĩ. Hôm qua nó mặc quần dài che hết chân nên không thấy, hôm nay nó vén quần lên nên tôi mới thấy có vài vết trên chân nó.
-"Thay băng chưa đấy? Sao t thấy nó còn nghiêm trọng hơn hôm qua nhỉ? Có cần đi bác sĩ không?"
-"Nãy dậy thay rồi. Không cần đi bác sĩ đâu."
-" Hôm qua gọi cho Chi chưa?"
-"Gọi rồi. T bị đánh mà t tưởng tượng nó sắp khóc đến nơi."
-"Thế giờ m tính sao? Có về nhà nữa không?"
-"Tuỳ hứng. Đợi hết đau đã, về nhà thêm mấy phát nữa chắc nghỉ đánh đấm luôn quá."
-"Đánh với chả đấm. Con gái con lứa."-Tôi chậc lưỡi
-"Nói đéo ngượng mồm à."
-"À đưa chân ra để băng lại luôn."
-"Không sao đâu. Tí t băng."
-"Thế m tự băng đi. Giờ t xuống dưới kia tí đây, m cứ ngồi trên này nhá."
-"T xuống với."
-"Thôi chân thế sao mà xuống. Đã thế gặp con My thì m đéo nhịn được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh ốc quế nhân kem
Teen FictionNgười con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?" Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể...