Nói chung thì lớp 10 kiến thức cũng không có gì nhiều. Tôi học thì ok, con Panh học ngang tôi. Ngân Chi thì con nhà người ta rồi khỏi nói. Nó chỉ xếp sau thằng Dương về môn Anh thôi.Học được hai tháng thì đột nhiên con Chi gọi tôi với con Panh ra cafe ngồi.
Ngân Chi nó chủ yếu học ở nhà là chính. Nó cũng không hay đi chơi đi cafe. Chúng tôi phải rủ nó 3 ngày 3 đêm thì nó mới chịu ra cafe ngồi. Vậy mà lần này nó lại chủ động gọi hai đứa tôi ra cafe. Tôi cảm thấy hơi bất ổn rồi.
Đúng thật, nó không gọi chúng tôi ra để nói chuyện phiếm. Tôi kẹt xe nên đến hơi trễ. Đến thì đã thấy con Panh với Ngân Chi ngồi đó.
-"Sao đấy?"-Tôi bỏ cái túi lên bàn, ngồi xuống đối diện con Chi
Ngân Chi nhìn tôi. Tôi thấy hai mắt nó sưng lên, ngấn nước.
Tôi quay qua Panh với gương mặt khó hiểu, nó cũng nhìn tôi rồi nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.
-"Nào, bình tĩnh. Nói cho bọn t nghe chuyện gì đi?"-Tôi đưa khăn giấy cho nó
-"T...hức....t....phải sang...Mỹ...hức...định cư."-Con Chi nó nói mà nó cứ khóc nên rất khó nghe.
-"Hả?"-Tôi không nghe rõ nên hỏi lại.
-"M điếc à? Chi nó nói nó phải sang Mỹ định cư."-Panh táng đầu tôi
-"Đau đm."-Tôi ôm đầu-"Nhưng mà sao phải sang Mỹ??"Con Chi im lặng. Sau gần 10p thì nó đã bình tĩnh hơn.
-"Mẹ t bắt t đi du học..."
-"Rồi m nghe theo luôn?"-Panh nói với cái giọng bắt đầu gắt rồi
-"Thì t có biết phải làm sao nữa đâu?"
-"Khi nào m đi?"-Tôi hỏi nó
-"Chắc sáng mai..."
-"Sáng mai đi mà giờ m mới nói với bọn t?"-Panh đập bàn đứng dậy
-"T...."
-"Thôi, đây là chuyện gia đình m. M có quyền tự quyết định."-Tôi thở dài
-"M định để nó đi thật luôn hả Manh?"
-"Chứ giờ m muốn sao? M nuôi nó à?"
-"Nhưng nó đi qua Mỹ định cư đó. Không biết khi nào nó với về?"
-"Nhưng đây là chuyện của nó, giờ nó muốn đi thì m tính cản à?"Tôi với Panh cãi nhau. Tôi biết nó không muốn Ngân Chi đi, tôi cũng không muốn vậy.
-"Nhưng giữ Ngân Chi ở lại đây thì có thật sự tốt cho nó không? Nó sang Mỹ với gia đình, nó sẽ có môi trường học tập tốt hơn ở đây. M muốn nó từ bỏ cơ hội này hả Panh?"
-"T..."-Panh im lặng, nó ngồi xuống ghế
-"Còn Mạnh Nguyễn?"-Tôi quay sang hỏi Chi.-"M nói với nó chưa?"
-"T chưa. T không muốn nói với nó."
-"Vì??"Chi suy nghĩ gì đó rồi con bé cười với hai đứa tôi.-"T chỉ muốn nói với hai đứa m thôi."
-"Kệ m, t về trước đây."-Panh đứng dậy
-"Panh...."
-"Không sao, t sẽ nói chuyện với nó."-Tôi vỗ vai Chi rồi cũng về nhà.Sáng hôm sau, Ngân Chi đã lên máy bay chuyến từ lúc 6h sáng.
Đến lớp, tôi thấy con Panh im lặng lạ thường. Tôi đặt cặp ngồi xuống bên cạnh nó nhưng không nói gì hết. Chuyện về Ngân Chi, lần đầu tiên hai chúng tôi bất đồng quan điểm đến mức gay gắt như vậy.
Tôi biết Panh không muốn con Chi sang Mỹ, tôi cũng vậy. Chúng tôi có chung mục đích nhưng cách ứng xử lại khác xa nhau, và rồi cũng không đứa nào giữ con Chi lại được.
Tôi đưa hộp sữa milo cho nó. Cái không khí này làm tôi không thở được.
-"Sao?"-Nó quay sang nhìn tôi
-"Mua 1 tặng 1, uống không hết, vứt đi thì phí."
-"Milo mà cũng 1 tặng 1?"
-"Uk."
-"Xàm."Nói vậy nhưng Panh vẫn cầm lấy hộp sữa tôi đưa nó. Nhưng con này nó giận dai thôi rồi. Cả buổi sáng nó nói với tôi được mấy câu, tôi phải cố bắt chuyện nó mới mở mồm.
Thế là tôi quyết định, giấu dép nó luôn.
Thế là sau buổi chiều học thêm thì nó phải ở lại tìm dép 30p nữa, tôi cũng đóng vai người bạn tốt tìm giúp nó.
Nó cũng chả biết là tôi giấu đâu he he:))
Sau đó tôi cũng chủ động rủ nó đi circle K.
-"Ê đi chơi k?"
-"Đi đâu?"
-"Circle K. Mới ra quà tặng là cốc nước nhìn cute vãi l."
-"Đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh ốc quế nhân kem
Teen FictionNgười con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?" Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể...