Chương 5

39 3 0
                                    

Sau buổi khai giảng thì chúng tôi được về chứ không phải ở lại học. Có mấy trường bắt ở lại học. Yêu trường vãi ò.

Chúng tôi bắt đầu vào học chính thức từ 6/9. Nói chung tôi học cũng ok, tôi không dám nói mình giỏi, tôi học khá yếu môn Anh với môn Lý. Nên gu bạn trai của tôi là A1 Toán lý anh.

Từ cấp hai thì tôi chơi với Panh, Ngân Chi, Dũng, Mạnh, Dương nên chúng tôi cũng lập nhóm 6 đứa luôn. Chơi cũng bền. Chỉ là Ngân Chi với thằng Dũng không hợp tính nhau nên không nói chuyện, chúng tôi thấy điều đó là bình thường. Vì trong nhóm thì có lẽ chỉ có tôi với con Panh được xem là thân với Dũng Trần. Mấy đứa còn lại xã giao thôi.

Nói một hồi cái nhóm thành group xã giao.

Còn Mạnh Nguyễn thì nó mê Ngân Chi vcl. Thằng này cũng thuộc dạng boy ăn chơi, nó xỏ khuyên tai còn xỏ khuyên ở phần đuôi lông mày nữa, nhưng nó là Boy ăn chơi bỏ tất cả vì em, và em ở đây là Ngân Chi. Tôi biết tâm tư của thằng này từ năm lớp 9, tôi nghĩ Ngân Chi cũng biết. Vì đến cả con Panh đầu không có khái niệm tình yêu còn phát hiện ra thì Ngân Chi nó có ngu đâu mà không biết. Ấy thế mà cả năm lớp 9 con Chi vẫn đối xử với Mạnh Nguyễn rất bình thường. Ủa wtf hay tôi nghĩ sai??

Mạnh Nguyễn nó nhiều lần tìm tôi tâm sự. Đm thằng này nói muốn tâm sự xong cái dụ tôi ra quán nhậu, tính ăn con gái nhà người ta hay gì? Bia rượu thì tôi không ngán, nhưng tôi biết chừng mực, biết mình nên dừng ở đâu, nên tôi chưa bao giờ say ở bên ngoài. Còn thằng chó này cồn vào xong mỏ hỗn x10, nó nói 1 câu đm hai câu đcm, chơi với nó nhiều chắc cái nết thục nữ của tôi vứt cmn luôn.

Nhưng từ đó tôi cũng thấy được thằng này thật sự thích Ngân Chi. Nhưng khổ nỗi Ngân Chi nó nàng thơ, trong sáng quá nên tôi đéo thể nào giao nó cho Mạnh Nguyễn được.

Sau khi lên cấp ba thì bọn tôi cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung nên rã nhóm. Ba đứa tôi vẫn chơi với nhau, tôi bị ép chơi với Dũng Trần. Giải cứu tôi.

Anh Dũng của tôi thì hai tai mỗi tai 1 lỗ, nhưng bonus thêm hai lỗ ở đuôi lông mày trái. Wtf thằng này với thằng Mạnh rủ nhau đi chung hay gì á?

Thôi nói đi cũng phải nói lại, dù thằng Dũng được ban cho khuôn mặt f*ck boy nhưng lại được ưu ái thêm cái nết hơi đạo lý. Nhớ hồi cấp hai có thằng đó tỏ tình tôi. Anh Dũng dành cả buổi chiều để giảng cho tôi về mấy thằng hãm l. Sau này tôi bị anh Dũng vác đến clb võ thuật, bắt tôi phải học võ để tự vệ. Và nhớ công của anh trai, tôi hiện đang sở hữu đai đen cấp 4 judo. Còn Dũng Trần lên cấp 5 từ khi lớp 7.

Nói chung hồi cấp hai tôi cũng bình thường, hai tai thì một tai hai lỗ, chỉ là hay bị người ta gây sự, nhấn mạnh là người ta gây sự với tôi. Có qua có lại, bọn nớ hẹn kèo cổng trường thì tôi cũng chơi luôn. Có bữa đánh xong thì gặp Panh, con bé lúc đó nhìn chiến vcl ra. Panh bấm một tai ba lỗ, một tai hai lỗ, quần rách gối, áo croptop tank top.( không đúng thì thôi chứ đừng chửi em nha mấy anh mấy chị.) nó kiểu vậy👇

Bữa đó tôi không đi xe mà gọi người qua đón

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bữa đó tôi không đi xe mà gọi người qua đón. Cụ thể là thằng Dũng, thế đéo nào thằng đó đang đi với con nào nên đéo nghe điện thoại của tôi.

Tôi xịt keo, đứng sượng trân luôn.

-"Cần chở về không?"-Panh đi lại đứng đối diện cách tôi một vài bước chân
-"Thôi không cần đâu. Cậu về đi kẻo muộn."-Tôi tính chuồn đi nhưng mà chuồn không nổi.

Ai bảo tôi hèn thì thôi chứ biết sao giờ. Nhìn Panh lúc đó tôi sợ vãi cả l*n í.

-"Lên xe đi."-Panh đi lại 1 cái oto cách đó không xa.
-"Có làm phiền cậu không?"-Tôi rén vãi c*c
-"Đi hay không?"-Panh quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt tam bạch
-"Đi thì đi."-Mồm nói vậy chứ chân run lắm rồi.

Sau khi vào xe, tôi đọc địa chỉ cho bác tài xế rồi ngồi im thin thít, không dám nhúc nhích.

-"Cái đéo gì vậy? Sợ t ăn m à?"-Panh nhíu mày
-"Không có, chỉ là đi nhờ xe thì ngồi im thôi chứ biết làm gì giờ?"
-"Nhìn m bây giờ giả vãi l*n í, nãy m đấm bọn kia m nghênh lắm mà."-Panh cười nhếch mép
-"Chó chê mèo lắm lông à?"-Tôi cũng cười nhìn cô bạn chiến đét trước mặt mình

Panh nghe tôi nói vậy thì cười, lúc đấy tôi thấy nó cười đẹp vãi l

-"Này."-Panh đưa vài miếng urgo cho tôi.
-"Cảm ơn nhá."-Tôi nhận lấy rồi dán vào mấy vết thương trên tay.
-"Mấy con chó này cào đau vãi l*n"-Tôi lầm bẩm
-"M tên gì?"
-"Đào Nguyễn Mai Anh."
-"Ok, lần sau gặp."
"Lần sau? Đang mớ ngủ à?"-Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
-"T tên Đặng Lê Phương Anh, m muốn làm bạn với t không?"-Panh đưa tay ra
-"Được."

Thế là tôi với Panh thành bạn, nghe nhạt nhẽo vãi.

Còn về phần Dũng Trần, thằng chó này vì gái bỏ anh em, nó phải bao tôi một chầu dookki với hai cốc Trà đào bigsize thì tôi mới bỏ qua cho nó.

Sau này làm bạn rồi thì tôi cũng chả thèm xưng cậu tớ với con Panh nữa, nó nói tôi xưng hô vậy làm nó mắc ói. Con này làm tôi ghét vãi l

Ngân Chi chơi với hai đứa tôi cứ như ông trời thấy hai đứa này matday quá cho con bé vào nhóm để kiềm hai cái mỏ hỗn này lại hay sao á. Mà đúng thế thật, Ngân Chi nó hiền khô à, nhìn như một bông hồng được làm bằng thuỷ tinh mà chỉ cần bọn tôi văng tục chửi bậy là bông hồng ấy sẽ vỡ tan í.

Có lần chúng tôi đã cãi nhau với bọn trong lớp hơi to tiếng, chỉ là văng mấy cấy chửi thề thân thiện nhằm gắn kết tình yêu thương trong lớp. Ấy vậy mà con Chi nó khóc tròn 1 tiết học thể 45p luôn. Nói tôi với con Panh đấm nhau thì được, chứ dỗ người ta nín khóc thì nói thật hai đứa tôi đứng nhìn nhau luôn. Tôi không đi chơi bóng chuyền được mà con Panh cũng không đi đá bóng được. Đm chúng tôi sợ bỏ Ngân Chi ở đây xong có thằng ml nào hốt con bé đi luôn thì khổ. Thế là chỉ đành ngậm ngùi nhìn bọn bạn chơi.

Thế là từ sau đó chúng tôi đéo dám cãi nhau hay to tiếng trước mặt con Chi nữa. Khiếp đến già.

Bánh ốc quế nhân kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ