Chương 11: Dũng's pov

28 3 0
                                    


Từ bé, vì bố mẹ Ốc hay đi công tác nên mẹ tôi-bét phen của mẹ Ốc đã nói cứ để nó qua nhà tôi ở. Tôi chả thích Mai Anh từ lần đầu gặp, lí do không rõ.

Sau vài tháng Ốc quen luôn nhà tôi từng ngóc ngách, chỉ có phòng tôi nó chưa vào, à đúng ra là nó chưa được vào.

Nói thật thì con bé nhìn chung cũng ok, cũng xinh gái, nhưng mà nó gặp tôi cứ làm sao í. Tôi rất khó chịu với cái thái độ của nó khi gặp tôi.

Tôi đạp nó xuống khỏi sofa thì nó đang xem doraemon, hay đạp nó ngã xuống giường khi nó đang lim dim ngủ.

Mai Anh nó khá rụt rè, à hình như nó gặp tôi mới rụt rè.

Hồi tiểu học hay cấp hai gì đấy, con bé nói chung cũng khá thân với tôi rồi, vì hai đứa tôi lúc nào cũng học cùng lớp. Vào một ngày đẹp trời, mây đen bão bùng, thì Ốc được một thằng oắt con nào đấy lôi ra hành lang mà nói "Tớ thích cậu."

Trời nói thiệt mặt Ốc nó sượng trân cả nhà ơi, nó nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu. Và với cương vị là "anh hai" của bé nó thì tôi cũng đi ra giải cứu nó bằng cách kéo nó về lớp trước gương mặt xịt keo của thằng oắt kia.

Tôi dành cả 1 buổi chiều chủ nhật để giảng cho Ốc nghe về mấy thằng bắc phoi.

Tôi đẹp trai, tôi hoàn hảo. Tôi biết. Thế đéo nào cái hay cái tốt của tôi đầy ra đấy, Mai Anh không học, nó lại học cái thói mỏ hỗn với hay đấm nhau của tôi.

Thế là tôi cũng lôi nó đi học võ luôn. Và từ đó chị đại Mai Anh THCS NTT ra đời.

Ok tôi dạy nó chửi thề, tôi dạy nó đấm nhau. Ok tôi sai. Nhưng nó rất có tiềm năng trong chuyện này, với cái mặt nghênh nghênh cùng cái nết đéo sợ bố con thằng nào thì Ốc xứng đáng là top 1 em gái của Dũng Trần.

Bánh ốc quế nhân kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ