Chương 2

60 5 0
                                    

Mới ngày đầu nhận lớp mà gặp hội ba khứa này là thấy không có vui rồi. May mà cô chủ nhiệm lớp tôi, cô An cực kì vui tính, cô thuộc thế hệ 8x nhưng lại rất hiểu suy nghĩ của gen Z chúng tôi.

Mới ngày đầu nên cũng không có gì để học, mà chả hiểu sao thằng Bảo hội "Tam thái tử"(bọn lớp tôi tự đặt biệt danh cho ba khứa đó luôn) lại mang cái cặp chà bá, làm như chăm học lắm í.

Thằng Bảo với Phương Anh ngồi lườm liếc nhau cả buổi, không ai nhường ai, thi thoảng lại nghe hai đứa nó khịa nhau. Đau hết cả đầu.

Hôm nay Ngân Chi im ắng lạ thường.

-"Hey you."-Tôi kêu nói đến lần thứ ba nó mới nghe
-"Hả?"-Con bé quay sang nhìn tôi ngơ ngác
-"Hôm nay m bị làm sao đây? Bình thường m hoạt ngôn lắm mà."
-"À t không sao. Hơi đau đầu tí."-Con bé cười.

Tôi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì.

Ngân Chi bình thường nói chung cũng hoạt ngôn. Tuy không nói nhiều như Phương Anh, chỉ những người Ngân Chi xem là người thân, nó mới nói nhiều.

Sau khi dặn dò về đồng phục cũng như nhận sách vở, chúng tôi về nhà. Kiếp nạn đến rồi, Phương Anh với Bảo đòi đấm nhau cho bằng được. Tôi phải dùng hết sức bình sinh của cái cơ thể yếu đuối này để kéo con trâu Phương Anh đai đen karate này về. Ngân Chi nói cũng sẽ giúp tôi nhưng con bé nhìn có vẻ mệt, thế là tôi nói con bé ra cổng trường đợi trước.

-"M buông t ra chưa Ốc, để t đấm sưng mồm thằng này."-Phương Anh vẫn đang hăng lắm.
-"M ngon vô đây."
-"Bá vô mà húp."
-"Đi về."-Tôi vẫn cố kéo con trâu này về.-"Con Chi đang đợi kìa má."

Nó nghe thấy con Chi đang đợi thì mới chịu về. Trước khi về hai đứa lại liếc xéo nhau hẹn cái kèo lần sau.

Cuối cùng nó cũng chịu về, bên kia thằng Bảo cũng bị thằng Khang kéo về. Trước khi đi thằng Khang còn ngoảnh lại, nháy mắt với tôi. Cái deo gì vậy? Sao mà cái này giống mấy thằng trap boy đi săn vậy trời? Tôi ngoảnh mặt đi thẳng.

Ra đến cổng, tôi thấy Ngân Chi vẫn đứng đó. Phải thú thật là Ngân Chi xin vãi ò, nhan sắc nàng thơ, kiểu tóc tết đuôi sam cũng với bộ quần áo basic, lại còn đứng chỗ có vài vạt nắng chiếu vào thì ối dồi ôi luôn. Mấy anh con trai đi qua thì 10 người phải 11 người ngoái lại nhìn.

-"Xong rồi à?"-Ngân Chi thấy hai đứa tôi, nó đưa tay vuột lọn tóc mái ra sau tai.
-"Xong rồi. Má nó hai đứa như hai con trâu nước, lôi muốn bay cái nết luôn."-Tôi bây giờ vẫn thấy mệt vì kéo con Phương Anh ra
-"Hahaha. Sao không để phân thắng bại luôn?"
-"Đúng rồi đó. Thằng Bảo thua t là cái chắc"-Phương Anh đứng chống nạnh nhìn tôi. Như kiểu tôi làm sai í.
-"Để hai bọn m đấm nhau xong thầy phụ trách bay ra gông cổ cả đám lên uống nước chè tâm sự à?"-Tôi ra vẻ rất oan ức, rõ ràng tôi lo cho nó
-"Hứ."-Phương Anh không còn gì để nói.
-"Thôi thôi. Lần sau hẹn cái kèo ra bãi đất trống mà đánh. Giờ đi về thôi."-Ngân Chi cười rồi kéo hai đứa tôi đi

Nhà ba chúng tôi ở ba con phố khác nhau, nhưng chung 1 đường đi vào. Nên đi một đoạn là ba đứa ba hướng.

-"À nè Ngân Chi."-Trước khi tạm biệt tôi còn đưa cho con bé vài viên thuốc đau đầu
-"Thuốc à?"-Ngân Chi ngơ ngác hỏi tôi
-"M nói m đau đầu mà. Thuốc này khi đau đầu t cũng hay uống, cũng đỡ. Lại còn an toàn hơn paradol."
-"Cảm ơn nhá. Yêu m"-Ngân Chi cười rồi tạm biệt hai đứa tôi về nhà

Đúng là không sợ con gái cười đẹp, chỉ sợ con gái đã cười đẹp rồi còn hay cười. Làm riết tôi mê Ngân Chi mất thôi.

Chúng tôi có 1 tuần trước khai giảng để chuẩn bị đồng phục, áo dài,... cho năm học. Ngân Chi mặc áo dài hơi bị nhức nách luôn, cứ như cái nhan sắc của nó sinh ra để mặc áo dài í. Trách chi Mạnh Nguyễn mê như điếu đổ.

Còn về phần Phương Anh thì đúng kiếp nạn luôn. Con bé theo đuổi phong cách tomboy 4 năm cấp hai, lên cấp ba thì vướng phải kiếp nạn "áo dài". Nó cự tuyệt lắm, cứ như nếu mặc bộ áo dài vào thì ngày này năm sau là ngày giỗ của nó í. Phương Anh nhìn vậy thôi chứ con bé cũng có nhan sắc không kém cạnh Ngân Chi đâu. Chỉ là nó theo đuổi phong cách tomboy nên nhìn cứ bị men lì thôi.

Sau 3 ngày cự tuyệt thì Phương Anh cũng đã phải mặc áo dài vì không qua ải phụ huynh và Ngân Chi. Mái tóc wolf cut của nó kết hợp với tà áo trắng thì đúng là....xin phép không nhận xét.

Ngày khai giảng, tôi làm tóc đơn giản nhất có thể. Tóc tôi dài dưới vai tầm 5cm, nên tôi quyết định tết tóc để lệch qua một bên. Gắn thêm vài cái kẹp tăm cố định tóc. Tôi không định makeup, nhưng Ngân Chi nhất quyết thuyết phục tôi phải makeup bằng được. Nói thật đồ makeup tôi có đếm trên đầu ngón tay. Thế nên tôi cũng chỉ bôi kem chống nắng rồi thêm miếng son blackrouge a12 nhảy của chị.

Khai giảng trời không nóng nhưng rất nắng, nắng cộng với mặc áo dài thì là combo huỷ diệt rồi. Tôi đến trường thì lên lớp vì chưa đến giờ tập trung. Thế quái nào đang đi thì tôi bị chặn đường? Nhìn đối phương có lẽ là các anh lớp 12.

-"Em gì đó có thể cho anh xin in4 được k?"
-"Không."

Tôi trả lời rồi đi né sang một bên. Anh đó vẫn cố tình chặn đường tôi.

-"Em có thể suy nghĩ lại..."
-"Không."-Quạo rồi nha

Lớp 12 mà nết hãm l vậy.

Đến cửa lớp thì tôi gặp Quang Minh, lần thứ hai gặp nhau này tôi mới nhìn rõ cậu bạn trong hội "Tam thái tử" này.

Nói chung là Quang Minh nhìn cũng chả có gì đặc biệt, cậu có đôi mắt tam bạch màu nâu sẫm.

-"Helo."-Tôi chào một cách gượng gạo
-"Chào."-Quang Minh chỉ chào, gật đầu rồi rời đi

Gì vậy trời, cậu ta ghét mình vì mình chiếm chỗ hay gì??

Bỗng một người khoác vai tôi.

-"Helo em gái của anh."-Dũng nở nụ cười tám gái thương hiệu
-"Vâng chào anh."-Tôi uể oải trả lời
-"Sao đấy? Thằng đó chọc gì em à?"-Dũng vẫn đang khoác vai tôi
-"Gặp anh là em thấy mệt ngang rồi."-Tôi cũng không thèm hất tay Dũng ra
-"Má m . Nãy t thấy có thằng nào 12 ra xin số m à?"
-"Sao? Gato à?"
-"Anh m đếch thèm. Gái xin in4 anh xếp hàng dài ok."
-"Vâng anh thì đỉnh rồi."
-"Chuyện."

Chơi với nhau từ bé, tôi có thể khảng định là tôi với thằng bắc phoi này không tồn tại tình cảm nam nữ. Dũng Trần sắp coi tôi thành em trai của nó rồi. Làm riết thành cuộc nói chuyện của hai thằng con trai.

Sau đó thì Ngân Chi và Phương Anh cũng đến.

-"Thân nhau dữ vậy."-Phương Anh đến, gật đầu chào Dũng Trần
-"Helo."-Dũng bỏ tay ra khỏi vai tôi.

Còn Ngân Chi thì chả thèm chào Dũng,thằng này cũng không quan tâm.

Dù chung lớp cấp hai nhưng hình như Dũng Trần chỉ thân với tôi, mấy đứa khác chủ yếu là xã giao. Phương Anh nó hướng ngoại nên cũng có chút gì đó là nói chuyện qua lại, còn Ngân Chi thì chắc 4 năm cấp hai nói chuyện với thằng Dũng chưa tới 5 lần.

Nhưng tôi cảm nhận được gì đó, giác quan thứ sáu của con gái cho tôi biết Ngân Chi đối với "anh Dũng" không bình thường. Tôi cũng chả biết không bình thường là như nào, nhưng nói chung là không bình thường. Tôi cũng từng đề cập chuyện này với Phương Anh nhưng với đứa con gái chỉ biết đấm nhau này thì nó như rớt từ trên sao hoả xuống.

Bánh ốc quế nhân kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ