Từ bé, tôi không nhận được tình yêu thương của mẹ. Bố tôi là một chủ tịch của 1 tập đoàn lớn về thị trường Kinh tế. Còn mẹ tôi cũng là chủ chuỗi 1 hãng thời trang khá nổi tiếng. Nhưng sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi mắc bệnh trần cảm sau sinh, bà tự làm đau chính mình và những người xung quanh, kể cả tôi.Khi tôi lên 2 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn. Lúc đó tôi không biết ly hôn là gì, chỉ biết tôi sẽ không còn được ở với mẹ nữa.
Cha tôi bận việc công ty, tháng chỉ về nhà nhiều nhất 5 hôm. Thời gian chủ yếu ông ờ công ty, giao tôi cho người giúp việc.
Lên 10 tuổi, tôi học võ karate.
Lên lớp 8, tôi được đai đen karate.
Do từ bé không nhận được tình thương gia đình. Tôi luôn có suy nghĩ phản nghịch, tôi đấm nhau vài bữa mỗi tuần. Các thầy cô gặp tôi trên phòng hiệu trưởng nhiều đến các cô gặp tôi trên lớp.
Hè năm lớp bảy, tôi bấm ba lỗ ở tai trái và tai phải 2 lỗ. Tôi muốn bấm thêm một lỗ dưới cằm nhưng tôi cảm thấy vậy là ok rồi.
Trong tâm trí của tôi, mấy cái đứa thuộc "loại như tôi"-Cái loại mà con gái nhưng chỉ đánh đấm như thằng con trai í, thì sẽ là mấy đứa phải chiến lắm. Nhưng chiều đó tôi gặp Mai Anh. Con bé mang cho mình khuôn mặt nghênh nghênh những vẫn có cái gì đó ngây thơ. Mái tóc dài được con bé kẹp gọn phía sau nhằm "thuận tiện nói chuyện".
Mai Anh nó hình như rén tôi, nhìn nó cứ nhích từ tí một khi tôi nói nó lên xe mà thật sự giờ nhớ lại tôi muốn cười một trận vào cái bản mặt nó.
Con bé không bấm hai ba lỗ như tôi, ăn mặc cũng rất kiểu good girl nhưng tôi đéo hiểu sao một đứa như nó lại đánh bọn kia ra nông nỗi vậy, tôi nhìn mà tôi xịt keo luôn mà.
Mới chơi thấy nó còn giống con gái nết na dịu dàng, chứ chơi lâu rồi đm nhìn như thằng đàn ông, mỏ nó hỗn thì thôi rồi. Thế là hiểu sao tôi hợp chơi với con này rồi.
Còn về phần Ngân Chi, đcm nhìn nó như bình gốm sứ đáng giá vài con mẹc í. Lần hai đứa tôi cãi nhau với lớp cái nó khóc lên khóc xuống 45p. Đm tht đéo bt dỗ sao luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh ốc quế nhân kem
Teen FictionNgười con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?" Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể...