Chương 13: Ngân Chi'pov

22 3 0
                                    


PSau khi sang Mỹ định cư và học tập, tôi ít khi liên lạc với Ốc và Panh. Chương trình học ở đây khó hơn trong nước rất nhiều, chua kể tôi còn vào sau nên khó bắt kịp.

Mẹ tôi là người coi trọng thành tích, sau khi bố tôi qua đời, mẹ luôn muốn tôi quan tâm đến việc học, thậm chí vào lúc tôi sốt hơn 39 độ và nói cần đi bác sĩ, mẹ tôi vẫn từ chối và bắt tôi ngồi vào bàn học vì ngày hôm sau có bài kiểm tra.

Tôi biết, tôi biết mẹ thương tôi nên mới như vậy. Nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận được khi mẹ phát hiện tôi ra cafe ngồi học với Ốc và Panh, mẹ chửi mắng tôi thậm tệ. Mẹ nói tôi không còn nghe lời mẹ nữa, mắng mẹ vô phúc mới đẻ ra tôi. Mẹ tát vào mặt tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã ra sàn.

Cũng dễ hiểu, Ốc và Panh mang giao diện với phong cách ăn mặc khá là chiến. Khác hẳn với tiêu chuẩn "con gái" trong mắt mẹ tôi.

Thời gian đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Panh và Ốc, hai đứa nó cũng phát hiện ra điều bất thường của tôi và cũng hỏi tôi nhiều lần. Nhưng tôi vẫn cứ lắc đầu bảo không sao.

Đến năm lớp 8, Ốc và Panh vẫn cố gắng bước vào thế giới của tôi dù tôi đã nhiều lần đẩy hai người ra. Tôi sợ rằng nếu hai người bước vào thế giới của tôi, họ sẽ phải đối mặt với mẹ tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn chơi với Ốc và Panh, tôi muốn có bạn bè, tôi muốn đi chơi với bạn bè, tôi không muốn lúc nào cũng chỉ biết học và học. Tôi không muốn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy.

Tôi không còn né tránh Ốc và Panh nữa, tôi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để kết bạn với nhiều người hơn. Panh luôn bảo vệ tôi trước những đứa con trai hay sáp sáp lại tôi, Mai Anh luôn biết cách làm tôi cười. Ngay lúc đó, tôi biết tôi đã đúng khi bước ra khỏi đó.

Mẹ tôi phát hiện ra, bà vẫn chửi mắng hay tát tôi như mọi lần. Nhưng lần này tôi không muốn sống như vậy nữa, tôi biết là hai người đó sẽ luôn ở phía tôi. Tôi tin là như vậy.

-"Con muốn chơi với mọi người, con muốn có bạn bè."

-"M đang nói cái gì vậy hả?"-Mẹ vung tay lên tát tôi một cái

-"Con đã sống vì mẹ đủ lắm rồi, con vẫn sẽ học, con vẫn sẽ có thành tích tốt, con vẫn sẽ nghe lời mẹ. Nhưng...."-Tôi nghẹn lại, nước mắt tôi rơi xuống.-"Nhưng con sẽ sống cuộc đời cho con."

Mẹ tôi sững người một lúc, tôi không biết bà đang nghĩ gì.

-"Cút ngay, m muốn làm gì thì kệ m."

Tôi bỏ lên phòng.

Ba đứa bọn tôi chơi với nhau khá hợp, cũng không có cãi vã gì, chỉ là đôi lúc Panh với Ốc cãi nhau nhưng một lúc là hết.

Ốc rất hoà đồng, dễ bắt chuyện với mọi ngườ nhưng nó là không dễ thân. Hình như Ốc có một người bạn thân khác giới mà nó hay gọi là "anh trai" tên là Trần Hoàng Dũng, tôi cũng ít lần nói chuyện, không thích lắm. Vì nhìn Dũng có vẻ ăn chơi, Dũng xỏ hai bên tai mỗi bên 2 khuyên, bonus khuyên lông mày.

Ngoài Panh và Ốc ra trong lớp rất ít người chủ động nói chuyện với tôi. Chỉ có Dương lớp trưởng, các bạn xung quanh và...Mạnh.

Vào một đêm mùa đông, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 15 độ, sau khi mẹ tôi xem bảng điểm học kì I và phát hiện điểm tiếng Anh của tôi thấp hơn so với điểm giữa kì 0,5 điểm. Mẹ đã không cho tôi ăn cơm. Thậm chí là đuổi tôi ra khỏi nhà mặc cho thời tiết đang như vậy hay thậm chí tôi chỉ đang mặc một chiếc áo len mỏng.

Tôi lạnh, tôi ngồi gục xuống bên đường mà khóc. Tôi cảm giác như cơ thể tôi không còn chút hơi ấm nào nữa giữa cái thời tiết 15 16 độ này. Tôi cảm giác như mình sắp ch*t vậy. Nực cười nhỉ.

-"Ngân Chi!!!"

-"Hả?"-Tôi giật mình vì có người gọi tên tôi

Tôi ngó tìm xung quanh, cố tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Và tôi đã nhìn thấy, ở bên kia đường, người đó đang chạy về phía tôi.

-"Duy Mạnh???"

-"Cậu đang làm gì ở ngoài này vậy hả Chi?"

-"Tớ...."

-"Thôi khoan nói đã. Về nhà tớ trước đi."-Mạnh cở chiếc áo phao đang mặc khoác lên cho tôi.

-"Không cần đâu, giờ tớ về nhà đây."-Tôi định cởi áo ra đưa lại thì Mạnh giữ chặt

-"Không cần cởi, mai lên lớp đưa tớ cũng được."

-"Nhưng vậy thì cậu sẽ lạnh mất."

-"Không sao, tớ mặc dày lắm."

Duy Mạnh là một trong những đứa con trai trong lớp chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng mà nhìn Mạnh hơi sợ, cứ như mấy thằng bắc phoi hay trapboy í. Mạnh xỏ 2 khuyên tai trái và 3 khuyên tai phải.

Mạnh ngỏ ý tiễn tôi về nhà, đương nhiên tôi từ chối. Tôi sợ rằng mẹ tôi thấy cậu ấy chắc mẹ sẽ gi*t Mạnh luôn quá. Nhưng Mạnh nói sẽ chỉ đưa tôi về một đoạn thôi, nên tôi cũng gật đầu.

Trên đường đi, tôi cố ý đi xa Mạnh ra nhất có thể. Cậu ấy hình như cũng để ý thấy điều đó.

-"Sao thế? Sợ tớ ăn thịt cậu à?"

-"Đâu có. Chỉ là không quen đi gần thôi."

-"Cậu cãi nhau với gia đình hay sao mà đi ngoài đường lúc này, lại còn mặc mỏng nữa chứ?"

-"Ừm, tớ cãi nhau với mẹ."

-"Ra thế. Bậc phụ huynh hay ép con mình lằm điều không thích mà nhỉ?"

-"Không, là tớ sai."

-"Hửm?"-Mạnh quay qua tôi nhìn khó hiểu

-"Tớ không lo học, để mẹ tớ thất vọng."-Tôi cúi mặt xuống nhìn đường.

-"Không sao. Cậu không sai. Cậu luôn đúng."-Bỗng Mạnh nói nhỏ lại.-"Ít nhất là với tớ, cậu luôn đúng."

-"Hả?"-tôi nghe không rõ nên hỏi lại

-"Nếu khi nào cậu cãi nhau với mẹ thì gọi tớ nhé. Đừng đi lang thang ngoài đường, người ta bắt cóc đấy."

-"Tớ có phải con nít đâu."

-"Tớ về trước đây. Áo mai trả cũng được"-Mạnh quay đi

-"Về nhà an toàn."

Bánh ốc quế nhân kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ