Mở đầu

118 10 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Nàng mơ thấy mình cõng một con thuyền dưới nước.

Thuyền đè lên người nàng nhưng nhờ độ nổi của nước mà không quá nặng nề.

Nàng cố nín nhịn không dám hít thở.

Có người chèo thuyền, mái chèo vỗ nước, mang theo tia sáng.

Nàng muốn người đó cứu nàng.

Nhưng sợ cứu nàng rồi thì thuyền sẽ chìm mất.

Mặt nước sóng sánh, nàng lơ lơ lễnh đễnh, không biết mình đang ở đâu, không biết trái tim ở chốn nào...

"Quý tần! Quý tần!"

Nghe mang máng có giọng ai từ phía trên truyền đến.

Gọi ai thế nhỉ?

Nàng nghĩ, chung quy chẳng phải gọi mình.

Thế là giọng nói ấy lại vang lên: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!"

Vẫn không phải gọi nàng.

Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt nước, đánh úp con thuyền nhỏ, vạn vật chia năm xẻ bảy, đập mạnh lên lưng nàng!

Cơ Hốt giật mình, mở bừng mắt.

Cung điện trước mặt tên Đoan Tắc, xây dựng giữa hồ, hai đình hóng mát ở phía Đông Tây tên là Nghi Song Đình, giữa hai đình là một toà tiểu viện. Trong viện trồng một cây mai già, bấy giờ đương là tháng tám chỉ có lá không có hoa. Dưới cây là hoa cúc vàng đang độ rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, có vài cánh hoa bay đến khung cửa trước mặt nàng.

Nàng giơ tay đón lấy, lòng rạo rực, chợt nhớ đến nhũ danh của mình, Dương Dương.

Bấy giờ, tì nữ của nàng đứng bên cạnh, một người trong đó ánh mắt đầy bi thương, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, công tử... mất rồi..."

Cơ Hốt sửng sốt.

Nhìn ra sau lưng, trên vách tường, có người hạ bút vẽ một bức thư pháp tên là Trường Ương Ca.

Bài ca viết vào mùng hai tháng tám, ngày đó nghe nói là ngày hoàng đạo tốt lành trăm năm mới gặp một lần.

Một lời thành sấm truyền.

Cơ Hốt nghĩ...

Nàng tự do rồi.

Cuối cùng, nàng cũng được tự do rồi.

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ