Hồi 12: Tung bay (1)

4 0 0
                                    

Hồi 12: Tung bay

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ánh đèn chiếu lên gương đồng, toả ra ánh sáng vàng ấm áp.

Cơ Thiện đã thay y phục mới khô ráo, ngồi trước gương, Thời Lộc Lộc đứng sau lưng nàng, cầm khăn bông lau khô tóc cho nàng.

"Lần trước, sau khi tình cổ phản phệ, thấy bọn họ hong khô tóc cho nàng, trong lòng vẫn luôn muốn thử." Khi đó, chàng ngồi trên cửa sổ, nhìn nàng từ xa, nội tâm khao khát nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, nhẫn nhịn cực kỳ khổ sở. Nay, cuối cùng cũng có cơ hội được thử, cảm giác thoả mãn bộc lộ ngay trong lời nói.

Cơ Thiện nói: "Ngươi chỉ đang xem ta là thế thân của mẹ ngươi thôi."

Thời Lộc Lộc ngồi xổm xuống, ánh đèn vàng khiến chàng trông trở nên thật dịu dàng: "Vu nữ ở đây ai ai cũng có mái tóc đẹp, nàng có từng thấy ta xem họ như mẹ ta chưa?"

Hàng mi Cơ Thiện run run, đang định lùi lại thì Thời Lộc Lộc tiến tới, đè thấp giọng nói: "Nàng biết đấy... ta luôn rất muốn... hôn nàng."

Cơ Thiện hoảng hốt trong lòng, khoé môi bất giác giật giật.

"Nhưng ngươi không thể."

"Phải. Nhưng mà... Nếu chỉ có vậy, hẳn là có thể..." Chữ cuối cùng vừa dứt, chóp mũi chàng dán lên làn da nàng, từ từ dịch lên.

Lướt qua hàm, má, trán, đến mũi.

Hai người đều có một chiếc mũi đẹp, lúc chạm nhẹ vào chóp mũi, ánh sáng từ phía bên cạnh chiếu đến, phát hoạ ra đường nét cao thấp rõ ràng.

Mũi như lá mật treo lơ lửng, chực rơi xuống môi.

Thời Lộc Lộc khựng lại.

Cơ Thiện thở phào, lúc nghĩ cuối cùng cũng kết thúc thì Thời Lộc Lộc bỗng dùng sức xô ngã nàng. Nàng té ra đất, đồng thời, chàng cũng ngã xuống.

"A Thiện..." Giọng chàng nhẹ như tiếng thở dài, "Tuy ta không có ký ức thuở nhỏ, nhưng với sự hiểu biết của ta về chính mình, có thể ra tay cứu nàng chắc chắn là vì... thích nàng."

Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Cơ Thiện nhìn chiếc bóng của nàng và chàng được ánh đèn rọi in trên tường...

"Ngươi tên Thập cô nương? Họ Thập hay là xếp thứ mười trong nhà?"

"Bọn họ nói ngươi đến dưỡng bệnh hả? Nhưng ta thấy ngươi có bệnh gì đâu. Ê, có phải ngươi đến trốn cái gì không?"

"Sao ngươi không để mắt tới ta thế? Trong vòng mười dặm quanh đây chỉ có hai ta là đồng trang lứa, ngươi không muốn có bạn hả?"

"Ta từng gặp qua rất nhiều người lớn lạnh lùng, nhưng trẻ con lạnh lùng thì ngươi là người đầu tiên đấy. Ngươi có bí mật gì đúng không?"

"A Thập, cảm ơn ngươi cứu ta."

"Mặc kệ ta chứ gì? Hừ, hôm nay ngươi đối xử với ta như thế, ngày sau ngươi có bệnh thì đừng có mà đến cầu xin ta cứu ngươi. Ta là đại phu đấy, lớn lên ta sẽ là đại phu giỏi nhất thiên hạ. Ngươi đừng có hối hận."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ