Hồi 6: Cộng sinh (1)

28 2 1
                                    

Hồi 6: Cộng sinh

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Đương nhiên là nàng không chết.

Lúc Cơ Thiện tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường vô cùng hoa lệ.

Đệm giường làm từ lông ngỗng thượng đẳng, trên đầu giường cắm lông vũ của khổng tước trắng, cảm giác như nằm trên mây, mềm mại đến khó tin. Hướng mắt nhìn ra, mỗi món đồ trong phòng đều rất tinh tế, trong không khí có hương hoa thơm ngát.

Mấy năm qua Cơ Thiện sống trong nhung lụa, quen cuộc sống sung túc, xa hoa. Nhưng mà, đến nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một căn phòng thế này, dường như mỗi món đồ trong phòng đều nói lên là "Chủ nhân của ta đẹp quá đẹp quá".

Đây... là đâu?

Nàng lưu luyến xuống giường, tìm thấy chiếc giày của mình ở bên hông giường, một đôi ủng da trâu rất không ăn nhập với căn phòng này.

Nàng mang giày rồi mở cửa đi ra.

Gió lớn lập tức táp thẳng vào mặt.

Lạnh quá!

Trong phòng ấm áp như xuân, ngoài phòng lạnh lẽo thấu xương!

Chẳng qua chỉ cách một cánh cửa mà cứ ngỡ cách cả hai mùa.

Cơ Thiện lập tức chui lại vào phòng, nhìn thấy một chiếc áo lông cáo trắng bèn lấy ra mặc vào. Áo dài quét đất, xem ra chủ nhân của nơi này cao hơn nàng ít nhất cũng phải một cái đầu.

Cơ Thiện hừ một tiếng, lúc trước gặp Thu Khương nàng cũng nhận ra Thu Khương cao hơn nàng nửa cái đầu.

Nàng mở cửa đi ra lần nữa, nhìn ngóng xung quanh, phát hiện trong phòng ngoài phòng không chỉ khác biệt về nhiệt độ. Trong phòng đẹp đẽ là bao, ngoài phòng một vùng hoang vu. Trong tầm mắt ngoài hai gian nhà gỗ ra thì chỉ có một bãi cỏ, không còn gì khác, nhìn ra xa chỉ thấy một bầu trời xanh ngát.

Nàng kéo kín áo choàng, đi ngược gió, đi được khoảng năm sáu trăm bước, cuối cùng cũng đến cuối đường.

Đôi chân nàng bất giác mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt áo.

Bên dưới là vực thẳm!

Xung quanh không có che chắn, đi thêm một bước nữa là rơi xuống dưới.

Vực thẳm! Nhà gỗ! Lạnh!

Nơi này là...

Một đáp án nhảy ra trong đầu... Thính Thần Đài!

Cơ Thiện dùng cả tay lẫn chân bò về, đóng sầm cửa lại. Bấy giờ mới khôi phục chút sức lực, mắng: "Thiến Sắc đồ tiện nhân nhà ngươi!"

Nàng sợ độ cao!

Mấy năm qua cứ chần chừ chưa lên Thính Thần Đài tìm Phục Châu cũng chính vì nguyên nhân này. Nàng không có lòng tin với việc tự mình bò lên núi Thận Lâu cao nhất Nghi quốc, thậm chí là cao nhất đại lục này.

Bây giờ thì hay rồi, lúc hôn mê bị người ta đưa lên đây.

Đêm đó người xuất hiện trên mái nhà đánh ngất nàng chính là Thiến Sắc.

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ