Hồi 9: Thuyền nổi (2)

41 2 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Sau này nghe nói Giang Vãn Y có rất nhiều bệnh nhân không chữa khỏi nên ta tìm đến xem xem. Ta phát hiện bọn họ đều có chung một đặc điểm, tâm bệnh."

Những người đó mắc tâm bệnh. Thuốc thang khó trị, cho nên Giang Vãn Y không trị được. Ví dụ như Diệp Hy Hoà, ví dụ như Khương Hoạ Nguyệt.

"Ta bèn nghĩ, nếu như hắn không trị khỏi mà ta có thể trị được, vậy thì cũng tính là ta thắng rồi nhỉ! Ta bắt đầu thử. Có một phú thương, cha hắn ăn ốc đồng chết nên từ nhỏ hắn đã được cảnh cáo không được ăn ốc đồng. Nhưng có một ngày hắn đi làm khách nhà người ta, uống rượu say, bất cẩn ăn phải ốc đồng. Đến khi tỉnh rượu hắn phát hiện mình ăn hết cả đĩa ốc, sợ mất mật. Hôm đó về nhà hắn tiêu chảy liên tục, ngày càng hốc hác gầy gò, hở tí là đau bụng, ra ngoài không thể thiếu bô. Hắn rất sầu não, tìm đến Giang Vãn Y, không trị được. Sau khi ta biết chuyện bèn đến nhà hắn ở một tháng. Cuối cùng ta nói với hắn, hôm đó hắn chẳng hề ăn ốc đồng, đĩa ốc đó là vị khách khác ăn mất. Vị khách đó cũng đứng ra làm chứng. Hắn nghe xong, đêm đó không còn đi ngoài nữa, sau sau đó thì bệnh tình từ từ thuyên giảm..."

Lúc nói những lời này, đôi mắt của Cơ Thiện sáng lấp lánh, Thời Lộc Lộc chăm chú nhìn nàng.

"Giang Vãn Y nói với ta trong ốc đồng có rất nhiều sâu bọ, nếu không nấu kỹ ăn vào sẽ rất dễ sinh bệnh. Cha của phú thương đó hẳn là vì vậy mà chết. Nhưng đĩa mà phú thương đó ăn không có vấn đề gì, hắn tiêu chảy là bởi rối loạn tâm lý mà thôi. Ta trị khỏi cho hắn, hắn trả cho ta rất nhiều rất nhiều tiền. Hắn nói, lúc trước không biết hoá ra đi ra đường không cần mang theo bô là chuyện tốt đẹp biết mấy. Từ sau đó, ta chuyên tìm những người Giang Vãn Y không trị được để trị."

Ánh mắt Thời Lộc Lộc lấp lánh, bỗng hỏi: "Phong Tiểu Nhã?"

Cơ Thiện sững người, nét mặt hơi mất tự nhiên nói: "Hắn không cần ta. Người có thể trị khỏi cho hắn trước là Giang Giang, sau là Thu Khương." Không phải nàng.

"Ngươi từng hỏi ta rất nhiều lần, ta cũng phủ nhận rất nhiều lần, nhưng tình cổ vẫn phán định ta thích hắn. Nếu tình cổ không sai vậy thì hẳn là... phải. Ta trông về hắn quá lâu lâu đến mức thành nút thắt trong lòng." Nút thắt vùi sâu trong tim, không thể nắm bắt, không thể nói thành lời.

Nét mặt Thời Lộc Lộc rất bình tĩnh, không ghen tuông như lúc trước, cũng không có vẻ gì là buồn bã. Chàng giơ tay ra xoa xoa đầu nàng, sau đó đứng dậy, mang vò canh thịt qua.

Cơ Thiện chê bai nói: "Có ăn được không đấy?"

Thời Lộc Lộc bẻ hai nhánh cây mây làm đũa, gắp một miếng thịt cho nàng. Cơ Thiện há miệng ăn rồi ngẩn người nói: "Chân gấu?"

"Ừ."

"Dở ẹt." Cơ Thiện nghĩ, nếu Tẩu Tẩu và Ngật Ngật có mặt ở đây, thấy phí phạm của trời thế này chắc chắn là khóc cho xem, "Đầu tiên, bàn chân gấu mới cắt không thể ăn, phải bỏ vào hủ cất trữ một năm, khô thật khô rồi mới ăn được. Thứ hai, lúc đun nấu phải bôi một lớp mật ong trước, để lửa nhỏ đun đến khi chín. Ngươi mới đun bao lâu? Còn nữa..."

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ