Hồi 7: Vực thẳm (2)

28 1 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Nghe nói lúc chào đời ta không biết khóc." Cơ Thiện bẻ một cành cây làm gậy chống, gạt cỏ và dây leo cao đến đầu gối ra, đi xuống núi, "Cha nhấc ta lên đánh các kiểu vẫn không khóc. Ông ấy quá nóng ruột, nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng phát hiện mặc dù ta không khóc nhưng cũng không có bệnh tật gì, bình an trưởng thành, thế mới yên tâm."

"Ta thì trái ngược hẳn với nàng, nghe lúc lúc chào đời ta rất thích khóc." Thời Lộc Lộc đi bên cạnh nàng, dùng ngọc trượng mở đường giúp nàng, "Khi đó mẹ lén sinh ra ta, giấu ở bên ngoài, bà ấy nóng ruột sợ tiếng khóc tiết lộ hành tung, thế là nghĩ ra rất nhiều cách."

"Sau đó thế nào?"

Thời Lộc Lộc thản nhiên nói: "Bà ấy trồng vu cổ vào người ta."

Cơ Thiện giật mình. Nàng cứ tưởng là Phục Châu hạ cổ cho Thời Lộc Lộc để ép chàng nói ra bí mật, nào ngờ là mẹ ruột của chàng!

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta không khóc nữa, rất ngoan, không dám trái lệnh của bà."

"Nếu làm trái thì sao?"

"Không đâu. Cổ ở trong tim, tim bị khống chế, không thể sinh ra ý nghĩ phản kháng."

"Vậy... có cái xấu gì? Không thể nào chỉ có điểm tốt không có điểm xấu chứ?"

"Cái xấu là..." Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt cháy bỏng.

Cơ Thiện nói: "Rồi ta biết rồi, không cần nói đâu."

Cơ Thiện đá bay một hòn đá cản đường, vẫn không nén được tò mò hỏi: "Ngươi biết làm cách nào để lấy nó ra không?"

"Không biết."

Cơ Thiện ngạc nhiên: "Thế mà ngươi còn nói chờ báo thù xong sẽ lấy nó ra..."

"Không phải còn có nàng sao?" Thời Lộc Lộc cười cười, nụ cười rất gian trá, "Lấy tình cổ và lấy cổ vương, chắc chắn có điểm giống nhau. Nếu nàng nghĩ ra cách phá giải thuật này thì nhớ cứu ta với."

"Ta mà nghĩ ra cách thì sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức, còn lâu mới lo cho ngươi!"

"Nàng sẽ không làm vậy đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì nàng thích ta."

Cơ Thiện cười khẩy nói: "Lúc nãy ta không phản bác ngươi là vì bị ngỡ ngàng trước cái sự tự mình đa tình của ngươi, nhất thời chưa phản ứng kịp. Nếu ngươi đã nhắc tới thì ta nói rõ cho ngươi biết..."

"A Thiện." Thời Lộc Lộc ngắt lời nàng, "Cẩn thận trừng phạt."

Cơ Thiện đờ người, im miệng.

Thời Lộc Lộc mỉm cười nói: "Đấy, nàng không dám phủ nhận, nên đó là thật."

Cơ Thiện bất lực, chỉ đành đá mấy cục đá dưới chân xả giận.

"A Thiện, nàng thuở nhỏ là người như thế nào? Nói nhiều chút, ta thích nghe chuyện lúc nhỏ của nàng."

"Vậy để trao đổi, ngươi cũng phải kể chuyện lúc nhỏ của ngươi."

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ