Hồi 2: Gặp hươu (2)

54 4 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ngọn nến phập phùng, chiếu lên mặt người lúc sáng lúc tối.

Đông Dương Quan là điểm giao giữa Nghi và Bích, xe ngựa dừng trên bờ, một bên là biển, một bên là vách núi, xa xôi hẻo lánh, thuộc về địa phận không nước nào thèm quan tâm.

Trời đã vào đêm, tối tăm gió lạnh, nguy cơ tứ phía.

Roi ngựa của Khan Khan không biết đã cởi ra từ khi nào, dáng vẻ căng thẳng không còn, chỉ có đôi mắt tràn ngập sát khí.

Ngật Ngật hành động đầu tiên, nàng ấy nghiến răng mở cửa xe ra.

Dưới đêm trăng, bướm bay chim kêu, bay vút về hướng khác.

Một chiếc kiệu trắng đang dừng trước mặt. Bốn người phụ nữ trung niên đứng bên kiệu, eo giắt gậy gỗ, tóc thắt dải lụa màu, khoác áo lông, gió thổi qua trông như bốn con bướm sặc sỡ.

Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Cơ Thiện có sự biến hoá diệu kỳ, như u buồn, như hoài niệm.

"Y phục của họ đẹp ghê!" Ngật Ngật nói.

Tẩu Tẩu gật đầu: "Phối màu rất đặc biệt."

"Bây giờ là lúc thảo luận vấn đề này sao?" Khan Khan tức nói.

"Không phải chứ, tại sao chúng ta phải sợ vậy? Bọn họ đến bắt tên này cơ mà, chúng ta giao người cho bọn họ đi. Cùng lắm thì xin lỗi một tiếng, bồi thường chút tiền?" Ngật Ngật kiến nghị.

Dứt lời, mọi người cùng nhìn sang nam tử trên giường. Chàng nghe thế thì ấm ức cúi đầu, khẽ nói: "Được... thôi, thế thì giao ta ra đi."

"Ta đi đàm phán với họ." Ngật Ngật định xuống xe thì Tẩu Tẩu ngăn lại: "Khoan đã!"

Tẩu Tẩu nhìn chân mình, hỏi nam tử: "Ta có ba câu muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Thứ nhất, ngươi tên gì, người ở đâu?"

Nam tử không thể nhúc nhích nhưng cười híp mắt, khiến người ta có cảm giác chàng đang chắp tay hành lễ: "Ta họ Thời, tên Lộc Lộc, người Vãn Đường Nghi quốc."

"Hả? Ướt nhèm nhẹp?(*)" Ngật Ngật đầy vẻ ngạc nhiên.

(*) Tên Thời Lộc Lộc và ướt nhèm nhẹp đọc khá giống nhau.

"À, là Lộc trong hươu nai." Mắt chàng vừa đen vừa sáng, ướt át như chú hươu con vô tội.

"Ngươi có thù oán gì với vu tộc?"

Thời Lộc Lộc hơi lưỡng lự nhưng vẫn đáp: "Mẹ ta phản bội vu tộc, bị vu giết chết."

Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau.

Tẩu Tẩu nói: "Thứ ba, ngươi có đồng ý gia nhập bọn ta, tôn đại tiểu thư làm chủ?"

Cơ Thiện nhướn mày, nghĩ bụng Tẩu Tẩu có triển vọng đấy, biết đòi đền bù mới chịu cứu người.

Bốn người nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc, chàng vẫn do dự chưa đáp.

Tẩu Tẩu nói: "Hay là không chịu? Chúng ta cứu người đồng nghĩa với việc đối đầu với cả vu tộc, ngươi phải làm sao để cái giá phải trả này của chúng ta xứng đáng chứ."

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ