Hồi 5: Chọn đường (2)

31 2 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Có tất cả ba mươi hai người trúng độc, Phục Châu đưa thuốc giải. Nghe nói, đó là lọ thuốc giải cuối cùng."

Trong khách điếm, Chu Long bẩm báo với Thu Khương.

Thu Khương gật gật đầu, nhìn về phía phòng trong, cách một tấm rèm vẫn có thể nhìn thấy Cơ Thiện đang châm cứu cho Phong Tiểu Nhã.

Chu Long bẩm báo xong thì lặng lẽ lui ra.

Ngật Ngật vừa vò đầu vừa nói: "Vu độc này lợi hại thật, cả người ta như bị ai đấm cho một trận vậy, đâu đâu cũng thấy đau."

"Được giải độc kịp lúc đã là hay lắm rồi, biết thoả mãn đi. Lần sau mà trúng chiêu là chỉ có nước chết nhăn răng thôi."

"Không sợ, muội có lòng tin với Thiện tỷ! Thiện tỷ, chắc chắn tỷ có thể bào chế ra thuốc giải mà đúng không?"

"Ừ." Cơ Thiện ở trong phòng đáp.

Ngật Ngật vui vẻ nói: "Nghe đi, Thiện tỷ nói không thành vấn đề mà!"

Khan Khan liếc Thu Khương một cái, cố tình hỏi: "Thiện tỷ, Phong Tiểu Nhã không sao chứ?"

Cơ Thiện không đáp.

Ngật Ngật nói: "Thôi rồi, Thiện tỷ không nói gì, vậy là tiêu đời rồi. Tỷ nói xem ả Thiến Sắc đó sao lại ác thế? Hạc Công muốn cứu nàng ta, trở thành kẻ địch của tất cả mọi người, thế mà nàng ta lại đâm một dao sau lưng!"

Khan Khan lại liếc Thu Khương một cái, nghĩ thầm không hổ là Như Ý phu nhân trong truyền thuyết, một chút biểu cảm cũng không có, chẳng nhìn ra tâm trạng gì cả.

"Nàng ta điên rồi hả? Rốt cuộc nàng ta có phải Giang Giang không? Sao lại đối xử với Hạc Công như vậy?"

"Chả phải Thiện tỷ nói rồi đấy sao, nhiều năm qua trôi qua, không chừng nàng ta thay lòng đổi dạ rồi không yêu Phong Tiểu Nhã nữa."

"Thứ tiện nhân mù mắt này!"

Khan Khan ho khan một tiếng nói: "Nhã nhặn chút đi, Hát Hát đang ở đây đó."

"Hát Hát ở đây ta cũng phải mắng, thứ không bằng cầm thú..." Ngật Ngật đang mắng chửi thì Cơ Thiện trong phòng lên tiếng cảnh cáo nói: "Ồn quá!"

Ngật Ngật vội vàng ngậm miệng.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Một tuần trà sau Cơ Thiện vén rèm đi ra, nói với Thu Khương: "Ngươi... có muốn gặp hắn một lần cuối cùng không?"

Trên khuôn mặt vô cảm của Thu Khương cuối cùng cũng có thay đổi, tựa như tấm gương không chịu nổi chấn động, nứt ra một đường.

Cơ Thiện bổ sung: "Hắn không có ý thức. Ngươi có thể gặp."

Thu Khương đứng im bất động.

Cơ Thiện nháy mắt với bốn nha đầu, dẫn họ lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ngật Ngật định áp tai lên cửa thì bị Cơ Thiện nhéo tai nói: "Làm gì đấy?"

"Muốn biết nàng ấy nói gì với Hạc Công ghê."

Khan Khan nói: "Tỷ cũng muốn biết!"

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ