Hồi 7: Vực thẳm (1)

22 2 1
                                    

Hồi 7: Vc thẳm

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Cơ Thiện ngồi trước cửa, nhìn ra bên ngoài.

Ngoài kia cảnh sắc hoang tàn, chỉ thấy mỗi bầu trời. Nhưng bấy giờ trên trời kéo mây đen, đoán chừng sắp mưa, nhìn một hồi làm tâm trạng người ta cũng u uất theo.

Nàng nghĩ: Vận mệnh thật là thú vị. Mấy năm trước, khi Thu Khương còn bị nhốt trên Đào Hạc sơn trang, nghe nói mỗi ngày chỉ biết nhìn trời. Nay đến lượt mình rồi.

Thu Khương là người ngang tàng, trong nghịch cảnh như thế vẫn kiên cường cố gắng từng chút một bò dậy. Còn nàng, lười chảy thây, chút ý định bỏ trốn cũng chẳng có, chỉ muốn nằm ngủ.

Có liên quan gì đến tình cổ không?

Cơ Thiện móc một cái gương nhỏ làm bằng vỏ đồi mồi ra, soi hình chiếc tai trên trán, đúng là xấu hết muốn nói. Cũng là có dấu vết trên mặt mà của Thu Khương là đoá hoa đẹp biết mấy, còn của nàng là cái tai.

Nam tử Thu Khương gặp được toàn là người tốt, còn nàng gặp phải toàn là mấy tên điên.

Sự bất công của thế giới này thật khiến người ta tuyệt lòng.

Nhưng mà, ở đây có một người chắc hẳn còn tuyệt vọng hơn nàng, chính là Phục Châu bị nhốt bên cạnh.

Cơ Thiện bỏ gương xuống, đi đến trước cửa sổ khoá kín, gõ gõ.

"A Thập, ta là A Thiện đây. Ta đến cứu ngươi này, nhưng ta không biết cứu thế nào, nếu ngươi có cách thì mau chỉ điểm cho ta đi?"

Phía bên trong im ắng không một tiếng động, với thính lực của người bình thường như nàng thì chẳng nghe thấy gì.

Cơ Thiện thở dài nói: "Thính giác của ngươi hơn người, ta bên này xảy ra chuyện gì chắc ngươi cũng biết rồi đó. Tình cổ này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Làm sao giải được đây?"

Vừa dứt lời thì có động tĩnh nhưng không phải từ cửa sổ bên đó mà là ngoài cửa.

Cơ Thiện đi ra cửa, nhìn thấy tám vu nữ trung niên đang kéo xe rùa lên, trên xe chất đầy túi đất. Bọn họ đào đất, lấp đất, hình như sắp làm vườn.

Bọn họ bận rộn, Cơ Thiện ngồi trước cửa nhìn, nhìn cảnh này còn hay hơn nhìn trời.

Nói ra cũng lạ, Thính Thần Đài bỗng dưng có thêm một người là nàng nhưng chẳng ai nghi ngờ. Phục Châu có mười hai vu nữ thân cận, chết bốn, còn lại tám người trước mặt đây.

Tám người này không những không nhận ra Phục Châu là giả, còn làm như không nhìn thấy nàng.

Là Thời Lộc Lộc thi triển vu thuật với bọn họ ư? Sao có thể tai điếc mắt mù như thế này?

Cơ Thiện móc gương ra, ném về phía một vu nữ: "Ê."

Vu nữ bước một bước tránh khỏi, chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cơ Thiện tặc lưỡi: "Chết rồi, chiếc gương yêu quý của đại tư vu vỡ rồi này!"

Các vu nữ tiếp tục đào đất, chẳng hề quan tâm nàng.

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ