Hồi 1: Dấu chân chim (2)

110 3 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Cơ Thiện ngồi trước bàn, nhìn các nữ đồng xung quanh, càng ngày càng thấy nghi hoặc.

Đây là ngày thứ ba nàng đến Cơ phủ. Nàng được sắp xếp ở nhà khách, chỉ có một lão bà phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng, ngoài ra, không còn gặp ai khác.

Mấy ngày qua, việc nàng hay làm nhất là trèo lên cây, ngẩn ngơ trông ra xa. Sau đó, lão bà đi đến ú ớ ngăn cản, sợ nàng té ngã, nàng hết cách, đành phải trèo xuống, vào phòng tiếp tục ngồi trầm tư.

Lão bà thấy nàng an phận mới đành thôi.

Hôm nay, Thôi thị xuất hiện từ sáng sớm, nàng phấn khởi, hỏi: "Tìm thấy mẹ ta rồi?"

"Không nhanh như vậy đâu. Phu nhân nói, với độ tuổi này của ngươi, còn là cháu gái của Đạt chân nhân, không thể phí hoài thời gian được. Bắt đầu từ hôm nay ngươi có thể đến học đường tiếp tục học hành."

Thôi thị dẫn nàng ngồi vào một chiếc kiệu không có cửa sổ, đi hơn nửa tuần trà mới đến nơi. Ba gian nhà cỏ xây giữa rừng, bức hoành đề ba chữ to đùng, "Vô Tận Tư".

Cơ Thiện nghĩ, tên đặt hay thật, nhưng mà chữ hơi xấu một chút, bút lực còn non, hẳn là từ tay con nít viết ra.

Trong gian phòng lớn nhất, vài nữ đồng đang ngồi vùi đầu viết chữ.

Trước cửa đặt một bình hoa cao khoảng nửa thân người, cắm đủ các loại hoa. Thôi thị nói với nàng: "Chọn một nhánh ngươi thích đi. Học đường của Cơ phủ không phân chính phụ, ai ai cũng như nhau. Lúc vào học, mỗi người sẽ chọn một loại hoa làm biệt danh, sau này có thể xưng hô với nhau bằng tên hoa." Ra là vậy, cách này không tồi. Hiện tại đang là đầu đông, bọn họ tìm về nhiều hoa như vậy cũng khó lắm chứ. Nghĩ đến đây, Cơ Thiện rút một nhánh bồ công anh(*) ra. Thôi thị nhìn nàng bằng ánh mắt sâu sa, hỏi: "Thích hoa này?"

(*) Hoa bồ công anh còn gọi là hoàng hoa lang.

"Vâng. Hoa này có thể tiêu viêm kháng độc, thanh nhiệt cơ thể, giã thành dầu có thể trị vết thương do bỏng."

"Quả nhiên ngươi rất thích y thuật..." Thôi thị cài hoa lên áo nàng nói, "Nhưng hoa này gió thổi là bay, không sống được bao lâu." Chỉ mới nói chuyện một hồi mà lông trắng phía trên đã rụng sạch, chỉ còn nhuỵ hoa màu nâu trơ trụi. Cũng vất vả cho người cắm hoa quá, thế mà lúc cắm nó vào bình không làm hỏng chút nào.

Cơ Thiện mỉm cười: "Không sao, tóm lại họ biết ta tên Hoàng Hoa Lang là được."

"Ừ, vào trong đi."

Cơ Thiện bước vào cửa.

Thư phòng rộng lớn, tổng cộng có mười chín người, toàn là nữ đồng độ mười tuổi, không biết vì sao mà dáng dấp ai nấy đều tương tự nhau, như người đất từ tay một thợ nặn ra: mày nhạt, miệng nhỏ, mặt trứng ngỗng, soi xét ra thì vẫn có điểm khác nhau nhưng tổng thể đều như nhau.

Cảm giác như đang soi gương.

Nếu chỉ có một vài người giống thì cũng thôi đi, nhưng toàn bộ đều như vậy thì hơi quỷ dị thật.

[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ