Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Thu Khương cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau Lý Đát.
Trên đường có người nghi ngờ hỏi, Lý Đát nói nàng đến tìm bà ta chữa bệnh, bà ta không trị được nên dẫn lên thần điện hỏi vu y khác. Thu Khương lấy giấy tờ đã chuẩn bị từ trước ra, các vu nữ kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì cho qua, chỉ có Chu Long bị ngăn lại, Thu Khương ra hiệu không sao rồi theo Lý Đát vào núi.
Đi chừng một tuần trà, điện Vu Thần nguy nga hiện lên trước mắt. Toà điện xây trên cao trăm trượng, lưng dựa núi, vách đá dựng đứng, làm cả toà thần điện và núi Thận Lâu tựa như một thể, khí thế hùng vĩ vượt xa Nghi cung.
"Trên điện Vu Thần có ba trăm sáu mươi vu nữ, nếu thiếu sẽ tuyển chọn thêm người từ khắp nơi vào bổ sung. Trước thời Phục Châu, vu nữ trên Thính Thần Đài có ba mươi sáu người. Tính tình Phục Châu quái gở, có thiếu sót cũng sẽ không bổ sung, vậy nên mấy năm nay vu nữ càng ngày càng ít đi, nay chỉ còn tám người."
"Muốn vào Thính Thần Đài ngoài phải giữ trinh tiết, võ công cao thì còn cần gì nữa?"
"Nuôi thần cổ, vĩnh viễn trung thành." Lý Đát thở dài, "Chính vì thuộc hạ không qua được vòng này nên không thể vào Thính Thần Đài."
"Tại sao Tiểu Thập và Đa Mạch có thể thành công?"
Lý Đát hoảng loạn nói: "Đa Mạch bị câm bẩm sinh, có lẽ cổ trùng không có cảm ứng với nàng ấy... Còn về đại tư vu, thuộc hạ không biết."
Vấn đề này chắc chỉ có thể hỏi Phục Châu mới biết. Nhưng với tình hình trước đó gặp Phục Châu ở Bắc cung, e là nàng ta sẽ không phối hợp. Chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó mà nàng không biết, Như Ý phu nhân cũng không biết.
Thu Khương kìm nén nghi hoặc trong lòng, đi tiếp về trước. Tiếng thở dốc của nàng làm Lý Đát lo lắng nói: "Thuộc hạ cõng người lên nhé?"
"Bị trông thấy thì khó giải thích lắm." Làm gì có chuyện vu nữ đại nhân cao quý cõng dân thường bao giờ, "Không sao, ta đi được."
Ngẩng đầu, nhìn thần điện nguy nga trang nghiêm dưới ánh mặt trời, người thường đến đây chắc chắn sẽ sinh lòng e sợ. Nhưng con người nàng thích chống đối, nhìn thấy nó chỉ nghĩ đến một chuyện... Quyền lực của vu thần ở Nghi đúng là quá lớn, không có thứ gì có thể trói buộc nó. Một thứ như vậy, là hoạ không phải phúc.
.
Trong cơn mê mang, Cơ Thiện nghe thấy có người gọi mình: "A Thiện! A Thiện!"
Nàng quá mệt mỏi rồi, không muốn đáp lại chút nào.
m thanh đó lại nói: "Đừng sợ... ta để lại..." Ngắt quãng giữa chừng sau đó không còn nghe thấy nữa.
Nàng bỗng thấy tò mò. Là ai thế? Sao lại bảo nàng đừng sợ? Để lại cái gì cơ?
Cơ Thiện giật mình mở mắt. Phản ứng đầu tiên là... mình mù rồi á?
Trước mắt tối sầm không thấy thứ gì. Nàng thử giơ tay ra, sờ được đường vân của gỗ. Đây là... nhà gỗ? Căn phòng dùng để nhốt Thời Lộc Lộc?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoạ Quốc] Lại Nghi - Thập Tứ Khuyết
Romansa[Hoạ Quốc] Lai Nghi Tên dịch: Hoạ Quốc - Lại Nghi Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, quyền mưu Tình trạng: Sẽ dịch Độ dài: 2 quyển (25 hồi + 1 vĩ thanh + 1 hậu ký) Xuất bản tháng 10/20...