Ngày hôm sau, kết quả tuyển chọn tiểu khảo liền được công bố.
Những người thông qua đều là những tiểu quan bình thường làm việc lặng lẽ, ngoài ra, cái tên xa lạ Lâm Cẩn cũng có mặt.
Nhóm quan lại ngày hôm qua sau khi khảo xong liền hỏi thăm qua, biết Lâm Cẩn được Vương phi cố ý gọi tới chỉ là một tú tài. Vì vậy, nếu đồng liêu được thông qua còn có thể chấp nhận được, mà hắn chỉ là một tú tài cũng có thể đè trên đầu bọn họ, bọn họ tất nhiên cảm thấy không phục.
Vân Thanh đã sớm đoán trước được kết quả này, y sai người đem những bài thi đã thông qua khảo hạch truyền ra ngoài, nếu có nghi vấn thì có thể tùy thời lấy ra xem lại.
Mọi người đều tranh nhau đi xem bài thi của Lâm Cẩn, sau khi xem xong lại rơi vào trầm mặc.
Đề mục phía trước không có tiêu chuẩn đánh giá cố định, chủ yếu là xem giám khảo yêu thích, ngay cả như vậy, phần lớn người ở đây cũng rất khó nói ra lời rằng Lâm Cẩn trả lời không tốt.
Đề toán ở mặt sau đều có đáp án xác định, họ xem xuống dưới mới phát hiện, Lâm Cẩn trừ bỏ câu cuối cùng chưa viết xong, tất cả đề mục phía trước đều đúng.
"Này...... Cư nhiên so với Viên Tử Nghị còn đáp đúng nhiều hơn." Viên Tử Nghị là người có học vấn tốt nhất trong bọn họ. Năm đó khoa cử xếp hạng cũng cao nhất, bọn họ phần lớn là đồng tiến sĩ hoặc là xuất thân cử nhân. Viên Tử Nghị lại là nhị giáp tiến sĩ, chỉ là vận khí không tốt, bị phân tới cái địa phương Ninh Châu này.
"Có lẽ là đã biết đề bài trước rồi?" Có người nhỏ giọng nói.
"Nếu Vương phi thật sự thiên vị, thì sao lại yêu cầu nghiêm khắc như vậy?" Mọi người nghe thấy liền quay lại nhìn, phát hiện ra người lên tiếng ủng hộ Vương phi lại là Viên Tử Nghị, người luôn luôn trầm mặc ít lời.
Người bị hắn nghi ngờ lên tiếng châm chọc nói: "Mới vừa được tuyển lên liền bắt đầu vuốt mông ngựa? Cẩn thận đau eo."
Viên Tử Nghị vẫn không phản ứng những lời châm chọc mỉa mai này, hắn nhìn kỹ lại đáp án mà mình đã trả lời sai trong bài thi của Lâm Cẩn, trên mặt lộ ra biểu hiện bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền buông bài thi bỏ đi.
Người bị hắn làm lơ sắc mặt đỏ bừng, liền nói hai câu "Không thể nói lý", lần này người phụ họa cho gã lại không nói nhiều như trước, mọi người còn lại đều nhìn bài thi Lâm Cẩn như đang suy tư cái gì.
Vương phi hôm nay vì tu lộ mà ra yêu cầu tuyển chọn, ngày sau nếu tính toán làm cái khác, có phải sẽ mở thêm lần tuyển chọn khác không? Lâm Cẩn không có công danh đều có thể một bước tiến lên đạp trên đầu bọn họ, nếu là lại có mấy Lâm Cẩn đến đây thì sẽ như thế nào?
Mọi người nhìn xung quanh, đối mặt với ánh mắt suy tư của đồng liêu, trong lòng đều có cân nhắc.
Vân Thanh tuyển mấy người làm thuộc quan của vương phủ, Viên Tử Nghị tính tình trầm ổn, làm quan 5 năm cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, được nhận lệnh làm hộ tào tòng quân sự, còn lại ba người làm phó thủ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Художественная прозаTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...