Mười bốn tháng ba, ngoài tường phía tây trường thi chen đầy thư sinh.
Hôm nay yết bảng, trên mặt mọi người đều mang theo khẩn trương. Trương Chí tới sớm, lôi kéo Văn Hồng Vĩ tới đằng trước.
"Tới rồi! Quan gia tới!" Có người xem náo nhiệt hưng phấn hô lên.
Tất cả thư sinh đều quay đầu, nhìn chằm chằm nha dịch cầm giấy hồng.
Hai gã nha dịch đi đến trước tường viện, gõ vang chuông đồng la: "Yết bảng —"
Tất cả mọi người đăm đăm nhìn động tác hai người dán bảng.
Trương Chí đến gần, hắn biết với thành tích của mình dù có đậu cũng sẽ xếp hạng không cao, ngay từ đầu đã nhìn dưới bảng xem lên.
Nha dịch mới vừa dán bảng xong liền rời khỏi đám đông, mọi người đều cực kỳ kích động mà tiến lên.
Trong đám người rất nhanh liền truyền đến đủ loại tiếng la.
Trương Chí thấy tên mình ở vị trí số hai đếm ngược, liền mở to mắt xác nhận vài lần. Sau đó mới đột nhiên nắm lấy cánh tay Văn Hồng Vĩ, hưng phấn hô: "Ta đậu! Ta đậu!"
Văn Hồng Vĩ vừa mới tìm được tên của mình, đã bị hắn túm đến lung lay thân mình. Y quay đầu nhìn gương mặt mừng như điên cùng nước mắt chảy dài của Trương Chí, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Y cùng Trương Chí học chung hai năm, đã biết hoàn cảnh trong nhà hắn, lúc này cũng thật lòng vui mừng vì hắn: "Chức mừng Trương huynh, khổ tận cam lai."
Trương Chí lau mặt một phen, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng sốt ruột quay đầu xem yết bảng: "Văn huynh đậu chứ?"
Văn Hồng Vĩ cười nói: "Đậu."
Trương Chí hưng phấn mà nói: "Về sau chúng ta làm đồng liêu rồi."
Văn Hồng Vĩ cũng hậu tri hậu giác mà hưng phấn lên, bọn họ cùng quê, có thể nâng đỡ lẫn nhau, thật là không thể tốt hơn.
Mấy nhà vui, mấy nhà sầu.
Bất đồng với sự vui mừng của hai người bên này, đại đa số người xem qua yết bảng đều là vẻ mặt đưa đám.
Lần này tuyển người so với khoa cử bình thường có ít hơn, tổng cộng không đến 30 danh ngạch, có thể đậu một người cũng xem như trăm dặm mới tìm được một.
Có điều bởi vì lần khảo thí này nội dung thật sự bất đồng, kết quả mà mọi người đoán trước cũng có chênh lệch không nhỏ.
Những tú tài được xem trọng thi rớt nhiều, một ít tú tài vô danh ngược lại lại thượng bảng.
Trong thành, có vài nhà cá độ khai mở cá cược, cho đến sau khi yết bảng vẫn còn có người bàn tán sôi nổi.
Ngày mười sáu tháng ba, các thí sinh đỗ đạt trong kỳ thi đều tập trung đến phủ nha để nhận tin.
Nhìn thấy Vân Thanh, ít nhất một nửa trong số họ đều có biểu hiện cảm kích pha lẫn kính phục. Còn lại tuy không đến mức như vậy, nhưng nhìn Vân Thanh cũng đều rất sùng kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Fiksi UmumTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...